Ở hành lang sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trương Tư Tề vừa ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Chúc Vũ Hàm vừa vặn buông điện thoại. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cổ vũ.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng, Tào Dĩnh Nguyên gần như là chạy chậm tới.
Nghe thấy Dương Phàm bị thương hôn mê, tâm tình Tào Dĩnh Nguyên nặng trịch. Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, sự bất mãn của Tào Dĩnh Nguyên dành cho Chương Vũ Ninh lại càng thêm mãnh liệt. Mấy vị phó thị trưởng thành phố đều tới văn phòng trực, chỉ có Chương Vũ Ninh và Nguyễn Bình Hòa là không tới. Tào Dĩnh Nguyên cũng mạo hiểm bất chấp cơn bão bắt đầu đổ bộ lên bờ, chạy tới bệnh viện. Đến khi đứng trước mặt Trương Tư Tề thì cả người đã ướt sũng.
- Đồng chí Trương Tư Tề, thực xin lỗi, tôi đã tới chậm.
Tào Dĩnh Nguyên nói đầy nặng nề. Trương Tư Tề nghe xong vẻ mặt chỉ hơi buồn bã rồi thản nhiên nói:
- Thị trưởng Tào, ngài không nên tới đây. Dương Phàm bị thương thì ngài phải ở lại thành phố chỉ huy công tác toàn cục.
Tào Dĩnh Nguyên cười cười chua xót nói: