- Thời đại mà Trương Cư Chính sống, người trong thủ phủ nội các đều vô cùng tài giỏi. Em đang suy nghĩ, nếu Từ .., Cao Củng, Trương Cư Chính, ba người này tùy tiện là ai đó sinh muộn mấy chục năm thì thật đúng là không có chuyện Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Chúc Vũ Hàm nghe xong có chút sửng sốt, lập tức không nhịn được bật cười nói:
- Nghe một câu chuyện mà em có thể nói đến đề tài nằm ngoài ngàn dặm, chị còn gì để nói nữa chứ, lo lắng thừa rồi.
Dương Phàm khẽ thở dài một tiếng rồi nói:
- Nói không có chút tâm trạng nào là vô nghĩa. Chẳng qua theo cá nhân em mà nói, ngoại trừ cảm thấy có chút thiệt thòi, những thứ khác em cảm thấy không thẹn với lương tâm.
Sau khi ăn tối xong, Dương Phàm tắm rửa rồi vào phòng làm việc xem báo cáo. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Trương Tư Tề, nàng nói:
- Chúc tỷ hỏi anh có muốn cùng ra ngoài một chút không?
Dương Phàm nhìn thấy ngoài trời đã tối đen, bỏ báo cáo xuống rồi cười nói:
- Cũng được, ra ngoài đi một chút sẽ thoải mái hơn. Mỗi ngày làm việc quá mệt, hoạt động cũng ít nên sức khỏe kém đi.
Nhân lúc bóng đêm che chở, ba người lặng lẽ ra ngoài, Lâm Chí Quốc và Tiểu Hà tự nhiên theo phía xa xa. Thành phố Hải Tân về đêm luôn luôn náo nhiệt, hàng quán hai bên đường rất đông khách.
Đi được một đoạn, bên đường phía trước thấy là các nơi giải tỏa, gạch ngói xếp thành đống như ban ngày, Dương Phàm theo bản năng dừng chân cách đó không xa mà nhìn tới. Đoạn đường này được giải tỏa thoạt nhìn khá thuận lợi. Về công trình cụ thể cũng không phải do tập đoàn Thiên Mỹ làm. Dựa theo hiệp định, tập đoàn Thiên Mỹ còn phải chờ trụ sở chính quyền thành phố xây dựng xong, mới có thể bắt tay vào khai thác mảnh đất là trụ sở chính quyền thành phố cũ đó.
Hai bên đường này là khu phố náo nhiệt, Dương Phàm nhớ Liễu Diệp đã báo cáo chuyện này. Mảnh đất này lúc đầu còn đưa ra nghi thức đấu giá, chỉ là Dương Phàm không hỏi nội dung cụ thể mà thôi.
"̀m" một tiếng, một bức tường bị máy ủi đẩy đổ xuống, khói bụi mù mịt bốc lên.
- Tối vẫn còn thi công ư, không sợ làm ồn người dân sao?
Chúc Vũ Hàm đi cùng nhíu mày nói một câu. Trương Tư Tề cầm tay Chúc Vũ Hàm cười nói:
- Chuyện ảnh hưởng đến người dân cũng không quan trọng. Em thật ra lo lắng trong quá trình giải tảo có tồn tại vấn đề dùng bạo lực hay không?
Dương Phàm cũng nhíu mày một chút, chẳng qua Dương Phàm nghĩ đến không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến người dân, mà là vấn đề giá cả nhà đất thành phố Hải Tân quá cao, không giảm.
Ba người đi tránh con đường này, đi vòng một đường khác tiếp tục đi tới. Dương Phàm cúi đầu suy nghĩ đã làm hai người phụ nữ chú ý. Trương Tư Tề dùng khuỷu tay đẩy đẩy nhẹ Dương Phàm rồi nói:
- Anh nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?