Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 505: Thăng cấp


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm đó đúng là có chút ngạc nhiên. Trần Chính Hòa hàng ngày trăm công ngàn việc không ngờ lại ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vẻ mặt an nhàn ngồi uống trà. Trước mặt Trần Chính Hòa còn có một bàn cờ, trong tay cầm quyển "Thiên địa kỳ phổ", vừa đọc vừa đặt quân. Dương Phàm theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường một chút, thấy đã là hơn 10 giờ 20 phút. Hôm nay không phải cuối tuần đó chứ?
- Đừng hết nhìn đông lại nhìn tây, bố không thể lười biếng nửa ngày sao?
Trần Chính Hòa cũng không ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
Dương Phàm cười cười ngồi xuống trước mặt ông bố, rót đầy chén trà, bỏ ấm trà xuống rồi cười nói:
- Với phong cách của bố nhiều nhất là nghỉ sớm.
Trần Chính Hòa mỉm cười bỏ quyển Thiên địa kỳ phổ xuống, dựa lưng vào thành ghế sô pha. Trước mặt con trai của mình, ra vẻ này chính là bản lĩnh lớn nhất của một ông bố.
- Công văn X chắc là con đã cẩn thận đọc qua rồi chứ? Nếu không sẽ không có phân tích chính xác như vậy.
Trần Chính Hòa đứng ở trên cao nhìn Dương Phàm, tự nhiên có ưu thế từ trên thấy rõ hết mọi thứ. Lúc này Trần Chính Hòa nói đến việc đó, người nói dường như vô tâm, nhưng Dương Phàm là người nghe lại đột nhiên ngưng tụ ánh mắt lại một chút. Trương Tư Tề đứng phía sau hơi nháy nháy mắt, khẽ cau mày lẩm bẩm nói một câu: "Ở nhà còn nói mấy cái này"
Giọng của Trương Tư Tề rất nhỏ, nói xong Trương Tư Tề đi ra ngoài sân. Ở trong sân bảo mẫu đang chơi với hai đứa bé. Dương Lệ Ảnh ở trong bếp đi ra trên tay còn bưng chén đĩa, thấy hai bố con Trần Chính Hòa và Dương Phàm như vậy, cũng có chút bất mãn nói thầm một câu:
- Để con trai nghỉ ngơi cho tốt không được sao?
Dương Lệ Ảnh nói xong liền đặt chén đĩa xuống hơi mạnh, mở nắp nồi ra, một mùi thơm ập vào mũi:
- Ăn mì trước đã, em nhịn đói hơn tiếng rồi.
- Mẹ để Tư Tề ăn trước đi, cô ấy còn phải cho con bú mà.
Dương Phàm cười cười nhẹ nhàng đẩy nồi ra, lấy điếu thuốc đưa cho Trần Chính Hòa một điếu, châm lửa rồi quay đầu lại nhìn Dương Lệ Ảnh cười cười. Dương Lệ Ảnh thấy Dương Phàm có thái độ này đúng là không có biện pháp gì. Dương Lệ Ảnh không thể làm gì khác hơn là bưng khay đi, trước khi đi còn nói thầm:
- Đói chết hai người.
- Hai nhà Trần La rốt cuộc có ân oán như thế nào?
Dương Phàm trầm ngâm một chút, mắt đột nhiên sáng rực lên.
- Ha ha, vấn đề này coi như đã hỏi trúng chỗ hiểm rồi. Lão gia tử và Khương lão coi như đồng nghiệp nhiều năm, chẳng qua vẫn luôn ép lão ta nửa đầu mà thôi, ân oán nhiều năm như thế nào có thể nói rõ chứ? Bố biết cũng không nhiều lắm. Nói tóm lại, ai cũng không phục ai. Chẳng qua con cháu La gia không thuận lợi như hai bố con chúng ta mà thôi. Con cháu các gia tộc ở Bắc Kinh rất nhiều, nhưng chính thức có thể chọn được người kế nghiệp thì không có bao nhiêu. Trong đó có nhiều người dựa vào phúc của cha ông mà sống thoải mái một chút. Bố và con đều là anh hùng hảo hán, hét cũng vang dội.
Trần Chính Hòa vừa nói có chút đắc ý, đưa tay thu dọn bàn cờ rồi nhìn Dương Phàm một chút:
- Làm ván chứ?
Dương Phàm cũng đã lâu không đánh cờ vây, không khỏi cười nói:
- Thôi, bố đánh kém lắm.
Trần Chính Hòa bị Dương Phàm nói như vậy đúng là rất mất mặt. Cũng may là hai bố con, nếu là người khác hoặc có thêm ai đó thì Trần Chính Hòa đã nổi giận rồi. Phát hiện không có ai nghe thấy lời Dương Phàm nói, trên mặt Trần Chính Hòa coi như bình tĩnh lại, hừ một tiếng bằng lỗ mũi rồi nói:
- Không chơi thì thôi.
- Con định thời gian này chơi với Tư Tề và đám nhỏ.
Dương Phàm cười nói. Trần Chính Hòa nghe xong không khỏi ngẩn ra một chút, lại hừ một tiếng rồi nói;
- Học cách đi vòng mắng lão tử hả. Tốt nhất là đi cùng Lão Đại và lão Nhị một chút, hai thằng bé này quen thuộc nhiều người ở Bắc Kinh. Tương lai cho dù con không đến Bắc Kinh làm việc, tiếp xúc vài người cũng không xấu mà.
- Bố cả sáng ở trong nhà chính là vì nói cái này sao?
Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu. Trần Chính Hòa hung hăng trừng mắt nhìn Dương Phàm, phát hiện thằng ranh này không hề sợ hãi nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhụt chí.
- Bố muốn chơi với cháu nội không được sao?
Những lời này đúng là có chút không đủ tự tin, Dương Phàm cười cười cầm lấy hộp cờ rồi nói:
- Phân chia hay là như thế nào ạ?
Trần Chính Hòa nghe xong trong lúc nhất thời liền tươi cười ra mặt mà nói:
- Đương nhiên là phân chia rồi, bố không cần anh nhường.
Hai bố con một chiêu một thức bắt đầu đánh cờ. Cách đánh cờ của Trần Chính Hòa rất chính, đây điển hình học từ trong sách. Xuất phát từ nguyên nhân cho ông bố Trần Chính Hòa mặt mũi, Dương Phàm lựa chọn chiêu thức đều là vững vàng đối phó, tận lực né tránh chiến đấu mạnh mẽ.
Trần Chính Hòa thấy rõ tâm lý của Dương Phàm, chiêu pháp ngược lại trở nên vô lý. Mấy lần Dương Phàm đã tính rất rõ ràng, muốn mạnh mẽ phản kích. Nhưng những lúc đó Trần Chính Hòa cuối cùng đều bưng chén trà lên uống một ngụm, ho khan một tiếng rồi nhìn Dương Phàm với ánh mắt dịu dàng.
Kết quả tự nhiên là Trần Chính Hòa dùng sức mạnh tấn tới, Dương Phàm luôn lựa chọn thoái lui. Thấy bàn cờ tiến vào lúc kết thúc, trên đầu Dương Phàm đầy mồ hôi.
Đánh cờ thế này đúng là không phải mệt như bình thường. Dương Phàm mỗi một lần hạ cờ xuống đều là vô cùng cẩn thận, không thể phản kích cũng không thể bị thiệt, không thể làm cho cục diện trở nên phức tạp, miễn cho Trần Chính Hòa tính không ra.
Cũng may tài đánh cờ của Trần Chính Hòa kém hơn Dương Phàm rất nhiều. Dương Phàm mặc dù vẫn giữ thế yếu đến cuối ván, nhưng lúc cuối cùng Trần Chính Hòa đã phạm một sai lầm nhỏ mà thất bại. Mặc dù là thua, nhưng trong lòng Trần Chính Hòa vẫn rất thoải mái. Khi cơm dọn ra, Trần Chính Hòa tự mình về phòng làm việc lấy một chai Mao Đài xuống, cười ha hả nói:
- Thứ này ở ngoài thị trường có tiền cũng không mua được, chúng ta uống một chút.
Trần Chính Hòa vì sao vui vẻ, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Hai bố con hiếm khi có thời gian ở chung như vậy. Giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách vi diệu. Nhưng sau lần này Dương Phàm về nhà đã biến mất.
Dương Lệ Ảnh ở trong phòng bếp bày một bàn ăn nhỏ, phụ nữ đều ăn cơm trong phòng bếp. Trên bàn ăn chính chỉ có hai bố con uống rượu với nhau. Dương Lệ Ảnh biết ngay hai bố con có chuyện muốn nói, nếu không Trần Chính Hòa sẽ không có thời gian rảnh rỗi ở nhà đánh cờ, ăn cơm vào lúc này.
- Biết vì sao bố đồng ý cho con đến tỉnh Thiên Nhai không?
Trần Chính Hòa vẫn không nói gì nhiều với việc này, hôm nay coi như đã chính thức nói ra một chút. Dương Phàm đối với vấn đề này vẫn đang thầm đoán nhưng không mở miệng hỏi mà thôi.
- Con không nghĩ đến.
Dương Phàm tùy ý nói một câu, định đi vòng khỏi đề tài này. Thực ra mỗi lần nói chuyện với trưởng bối đều có hình thức này. Bọn họ thường ném ra một đề tài để Dương Phàm nói ra suy nghĩ của mình, giống như trong một cuộc thi vậy. Như vậy đời người phải qua bao nhiêu cuộc thi? Dương Phàm rất chán ghét cuộc thi.
- Nghĩ như thế nào?
Trần Chính Hòa lộ ra ánh mắt dò hỏi. Dương Phàm thầm nói xem ra không thể không nói vài câu rồi.
- Đầu tiên là tỉnh Thiên Nhai không lớn, tiếng nói của tỉnh ở trên trung ương tương đối yếu. Con ở tỉnh Thiên Nhai sẽ bị áp lực từ bên trên tự nhiên sẽ yếu hơn một chút. Sau đó, tỉnh Thiên Nhai bởi vì nguyên nhân lịch sử, cơ sở kinh tế yếu kém, dễ dàng đạt được thành tích. Đạt được thành tích ở tỉnh Thiên Nhai, trong tỉnh dù có người đỏ mắt cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng quá lớn, cứ như vậy khi triển khai công việc sẽ gặp lực cản ít hơn nhiều. Một điểm cuối cùng đó là địa phương nhỏ nên dễ dàng khống chế, có lợi cho việc tăng cấp bậc.
Dương Phàm phân tích ba điểm đều là kết tinh do việc tự hỏi trong thời gian dài. Trần Chính Hòa nghe xong đúng là có chút đắc ý, cười cười một tiếng, ý chính là vốn như vậy.
Sau khi ăn trưa xong Trần Chính Hòa coi như đã vội vàng ra ngoài, còn có công việc phải làm mà.
Dương Phàm bị Trương Tư Tề kéo ra ngoài đi siêu thị. Đi mua sắm gần tiếng, Trương Tư Tề không mua đồ gì cho mình hết, nhưng thật ra mua không ít đồ chơi và quần áo cho con. Trương Tư Tề mua đồ đạc cho con lựa chọn rất kỹ, mua quần áo đều cọ cọ vào mặt vài cái, cảm nhận một chút da thịt. Khi Trương Tư Tề làm như vậy, Dương Phàm từ trên mặt nàng thấy vầng sáng của người mẹ hiền. Trước kia trên mặt Trương Tư Tề trắng bóng, bây giờ trên mặt có thêm vài phần thành thục, mặc dù không rõ ràng, nhưng Trương Tư Tề cũng không có ý dùng son phấn che đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...