Khi thấy một tia ác độc trong mắt Lý Thanh, Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng, đi lên trước một bước không thèm nhìn về phía đối phương, Dương Phàm cười nói với Trương Tư Tề:
- Nếu không phải người quen thì chúng ta đi về thôi.
- Gặp lại, Mỹ Mỹ, Lý Thanh.
Trương Tư Tề còn đang cười, giống như hoàn toàn không hề phát hiện ánh mắt của người ta đã muốn cắt mình ra thành nhiều mảnh. Có thể nói Lý Thanh đã sớm cắt Trương Tư Tề thành tám mảnh rồi.
- Đứng lại, cô mắng người mà đã muốn đi rồi sao? Phải xin lỗi đã.
Tề Hồng trốn phía sau Lý Thanh đột nhiên nhảy ra đưa tay ngăn cản hai người lại. Trong nháy mắt trên mặt Dương Phàm như bao trùm một tầng sương mỏng, trong mắt hiện ra một tia chán ghét và khinh thường, lạnh lùng nói:
- Cút ngay.
- Anh bảo cô ta xin lỗi đã. A.