Giọng nói của Nhân Minh rõ ràng mang theo oánh hận ngút trời. Không thèm đếm xỉa tới Lam Hòa đang chủ động chìa tay ra. Hoàn toàn không có ý muốn bắt tay. Lam Hòa không nghĩ tới sẽ như vậy nên có phần hơi khó xử. Còn may là hắn coi như nhạy bén, vội vàng giới thiệu:
- Lão Thang. Bí thư Dương tới thăm anh.
- Bí thư Dương. Ai là bí thư Dương?
Thang Nhân Minh vẫn nói với giọng điệu không khách khí. Dương Phàm từ từ đi tới trước mặt nhìn thẳng ánh mắt của Thang Nhân Minh, đưa tay ra nói:
- Xin chào đồng chí Thang Nhân Minh. Tôi là Dương Phàm.
Mặc dù đã nghe nói qua về vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Nhưng đến khi thực sự đứng trước mặt thì Thang Nhân Minh vẫn kinh ngạc vì tuổi tác của Dương Phàm. Điều khiến trong lòng Thang Nhân Minh có cảm giác thoải mái chính là biểu tình của vị bí thư thị ủy này rất tự nhiên. Tươi cười thể hiện cảm giác thân thiết.
Mặc dù trong lòng có cảm xúc mãnh liệt nhưng đối mặt với Dương Phàm đang tươi cười lại chủ động bắt tay thì Thang Nhân Minh không thể coi thường được tiếp. Khẽ bắt tay một cái liền buông ra.
- Bí thư Dương tìm tôi có việc gì? Tôi nói trước. Nếu như là về chuyện xí nghiệp Hồng Tinh thì ngài khỏi phải mở miệng.
Thang Nhân Minh nói khá tục, không hề khách khí. Với vị trí của Dương Phàm hiện này, đưa mắt tòan tỉnh Thiên Nhai, phàm là người biết rõ thân phận của Dương Phàm mà còn có thể không khách khí như vậy thì Thang Nhân Minh cũng coi như là độc nhất rồi.
Thái độ của Thang Nhân Minh khiến Lam Hòa bị dọa không ít. Vội vàng tới bên cạnh chen vào nói:
- Cũng không chịu mời bí thư Dương vào trong nhà ngồi sao?
Thang Nhân Minh nghe xong cũng không hề động đậy gì, thản nhiên nói:
- Nhà tôi rất bé, không chứa nổi hai vị.
Lam Hòa có phần luống cuống. Không ngờ Thang Nhân Minh lại cố chấp tới nhường này. Sớm biết vậy thì đã không đưa Dương Phàm đến đây. Lam Hòa hối hận không ngừng. Trong lòng tự nhủ thế này thì lợn thành chữa thành lợn què rồi.
- Là nhà bé hay cái này bé?
Dương Phàm cười chỉ chỉ vào ngực nói. Thang Nhân Minh nghe xong không khỏi nao nao. Đang muốn mở miệng thì một chiếc Pieca dừng ngay ở bên cạnh. Từ trên xem vang lên một giọng nói:
- Bố! Sao bố không mời khách vào trong nhà ngồi?
Thang Nhân Minh liếc nhìn Dương Phàm một cái rồi đi tới trước xe nói với một chàng trai:
- Đồ đạc mua được rồi chứ?
Lúc này một cô gái ngồi bên ghế phụ nói:
- Bác trai, đồ đạc đã mua đủ rồi. Bố của cháu muốn hỏi xe đón dâu có để bố cháu lo có được không? Dù sao nếu dùng chiếc xe này thì thật quá mất mặt.
Thang Nhân Minh dù đứng trước mặt Dương Phàm và Lam Hòa mà mặt không đổi sắc thế mà bị một câu nói này của cô gái khiến cho mặt hơi đỏ lên. Chàng trai trên xe quay sang liếc cô gái một cái khẽ nói:
- Lúc về em nói thì sẽ chết à?
Cô gái kia trừng mắt lên ấm ức, nói nhỏ:
- Biết rồi. Còn không nhanh mang đồ lên đi.