Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 473: Hai khối trận địa


Chương trước Chương tiếp

Hiểu Nguyệt nói với điệu bộ đó trông rất quyến rũ, nhưng trong lòng Dương Phàm lại cảm thấy có chút mất mát, chẳng qua rất nhanh đã trở lại bình thường. Hiểu Nguyệt đã trưởng thành, con người đều lớn lên mà. Mình không phải đang từ từ già đi sao?
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi, anh mang em về nhà nghỉ ngơi một chút.
Dương Phàm nói xong liền đứng dậy. Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói:
- Không được đâu, anh đang làm mà.
Dương Phàm vung tay đầy khí thế rồi nói:
- Nơi này anh là to nhất, ai dám nói lung tung. Hắc hắc, chẳng qua khiêm tốn một chút cũng tốt. Chúng ta lặng lẽ lén rời đi là được. Thân là bí thư thị ủy không đi làm mà lại lén chuồn về trước cũng không phải thói quen tốt.
Hiểu Nguyệt nghe xong phì cười một tiếng mà nói:
- Vậy anh tiếp tục làm đi, em ngồi đợi một lát là được mà.
Dương Phàm nhìn đồng hồ rồi nói:
- Còn hơn 2 tiếng nữa mới hết giờ mà. Cũng được, anh sẽ giúp em xác định cơ quan thực tập. Em học gì nhỉ?
Dương Phàm hỏi như vậy thật ra có chút áy náy và xấu hổ. Thầm nói mình không ngờ quên cả việc này. Không ngờ Hiểu Nguyệt không hề lộ ra vẻ oán trách, ngược lại còn cười nói:
- Em vốn học khoa tiếng Trung để sau khi tốt nghiệp sẽ làm thư ký cho anh. Kết quả thì thôi rồi, có quy định không cho lãnh đạo dùng nữ thư ký. Vì thế em chuyển sang khoa Báo chí, đây là còn do chị dâu giúp em.
- Khoa Báo chí, không phải là bên báo và đài truyền hình sao? Đáng tiếc Thần báo thành phố Hải Tân và đài truyền hình đều là mấy ngành cây cỏ, em ở đó cũng không học gì được nhiều. Hay là anh dùng chút quan hệ đưa em vào đài truyền hình tỉnh nhé.
Dương Phàm nói đến đây đột nhiên ngây ra, không khỏi có chút buồn bực nhìn Hiểu Nguyệt rồi nói:
- Không đúng, sao em không tìm chị dâu em. Em tùy tiện tìm một tờ báo hay đài truyền hình ở trên Bắc Kinh thực tập thì vẫn mạnh hơn so với tìm đến anh mà.
Hiểu Nguyệt đứng lên đi tới bên cạnh Dương Phàm, dựa tay vào vai hắn rồi cười nói:
- Người ta không phải là lấy lý do đến thăm anh hai sao? Anh chẳng mấy khi đến thăm em. Hơn nữa mấy năm nay dù anh đến Bắc Kinh cũng không đến tìm người ta.
Dương Phàm thầm nói không phải mình không muốn đi, mà là mỗi lần cô bé Hiểu Nguyệt này nhìn mình đều với ánh mắt không thích hợp. Dương Phàm nghĩ đến đây trong đầu không khỏi hiện ra một thiếu nữ chăm chỉ làm việc, lại nhìn Hiểu Nguyệt trước mặt. Hiểu Nguyệt bây giờ kế thừa tất cả ưu điểm của bà mẹ Hồ Lan Lan, ngực to, mông nở, ánh mắt đầy hút hồn.
- Được rồi, là anh không đúng. Em nói xem em muốn thực tập ở đâu?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...