Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 453: Thái thịnh nan thủ


Chương trước Chương tiếp

Sau một phen kinh ngạc, Trần lão đột nhiên cười thất thanh, nói:
- Lão Chu, ông có nhìn ra cái gì không? Có hương vị của cố nhân.
Chu Minh Đạo bật cười, gật đầu liên tục, sau đó thở dài nói:
- Đúng vậy, chúng ta đều quên mất. Dương Phàm từ nhỏ là Dương huynh dẫn nhập môn. Có rất nhiều thứ đã ăn sâu vào cốt tủy, không thể thay đổi được.
Trần Chính Hòa hơi giận, hừ hừ hai tiếng, nói:
- Chẳng lẽ cứ thế nhìn thằng ranh này càn quấy sao?
Trần lão lắc đầu nói:
- Chính Hòa con không sai. Dương Phàm đối xử với thế giới này hoàn toàn khác với góc độ của chúng ta. Một số thứ mà chúng ta thấy có thể buông tha thì nó lại xem là điểm mấu chốt làm người. Có thể nói, chuyện này là tôi suy xét không chu toàn, làm thằng bé này thương tâm.
Vừa nói, Trần lão vừa nhìn Chu Minh Đạo. Chu Minh Đạo cười lắc đầu. Trần Chính Hòa dường như nhìn ra một chút gì đó, lặng lẽ lùi lại phía sau. Trần lão đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Nếu trước ngày hôm nay, tôi còn có chút lo lắng về Dương Phàm nhưng hiện tại, tôi có thể cao hứng nói, sau này thằng nhóc này không cần tôi quan tâm nữa rồi.
Chu Minh Đạo gật gật đầu nói:
- Có thể dùng đòn sát thủ! Tấm thân già này cũng nên động đậy một chút rồi.
Hai mắt Dương Phàm tràn đầy tơ máu. Du Nhã Ny và Thu Vũ Yến không hề để ý tới Trần Tuyết Oánh cũng đang ở đây, kéo Dương Phàm đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Trần Tuyết Oánh sốt ruột đuổi theo, ghé tai vào lỗ cửa, nghe thấy những tiếng động bên trong, lập tức mặt mũi đỏ bừng, lùi lại lầu bầu:
- Không biết xấu hổ!
Trong phòng Du Nhã Ny bị đặt trên giường, quay mông lại phía Dương Phàm. Vẻ mặt Dương Phàm hơi vặn vẹo. Hắn như muốn giải phóng phẫn uất trong lòng, đơn giản tốc váy lên, cởi bỏ dây lưng rất nhanh, đè ép vào.
- Em nhẹ chút….
Du Nhã Ny kêu lên, quay đầu lại nhìn Dương Phàm rồi lấy một cái gối ngậm vào trong miệng. Thu Vũ Yến ở bên cạnh nhìn, đi tới buông rèm cửa xuống, khẽ cắn môi, tự cởi quần áo mình.
Trời đã dần tối. Lúc này Dương Phàm nằm giữa hai người phụ nữ, xem như khôi phục lại bình tĩnh, gần như không còn chút khí lực, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trần nhà.
- Anh sẽ không bao giờ bán đứng mọi người, dù bất cứ khi nào.
Dương Phàm kiên định nói với vẻ hơi hung tợn.
Hôm sau, chiếc Mercedes-Benz đi thẳng tới Nam Kinh.
Cầm di động của Du Nhã Ny, Dương Phàm bấm số điện thoại di động của Điền Trọng, giọng điệu cung kính nói:
- Điền thúc, xe cháu đang trên đường cao tốc. Chú có tiện không?
Trong điện thoại, Điền Trọng cười ha ha nói:
- Thằng nhóc xấu xa này, muốn tập kích bất ngờ à?
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Ở tỉnh Nam Việt có chuyện không tiện lắm, cho nên cháu tính rằng chủ tịch tỉnh Nam Việt sẽ hạ mình với người phía bắc. Cá nhân cháu luôn trước sau như một, không thích những người chỉ biết nhìn.
Điền Trọng mỉm cười nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...