- Vệ Biên, ông nhìn chằm chằm Hạ Bình Nam cho tôi. Tôi muốn tài chính trong tay hắn để làm một chuyện lớn. Mạnh Quang Viễn đã dặn ông chưa?
Dương Phàm trầm giọng nói. Vệ Biên liền không còn cười hì hì nữa mà trở nên nghiêm túc nói:
- Ý chính thì chánh văn phòng Mạnh đã nói. Chánh văn phòng Mạnh nói lần này phải làm thật đẹp, như vậy tôi sẽ không thiếu công lao.
Dương Phàm gật đầu nói:
- Việc này ông cứ yên tâm. Nhiều nhất là nửa năm nữa ông sẽ tiến thêm một bước. Tương lai ông cũng có thể hãnh diện trước mặt ông già.
Vệ Biên cười khổ một tiếng rồi nói:
- Ông già tôi gan hơi nhỏ, đúng là cầm tinh con thỏ. Ông già vừa thấy tình hình không ổn là bỏ chạy. Chẳng qua trước khi đi đã đề cử người nối nghiệp với tỉnh ủy. Nhưng thật ra bí thư Chúc gần đây lại thưởng thức một người.
Dương Phàm mỉm cười nói: