Lý Thắng Lợi mở cửa vào thông báo, vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên thoáng hiện một tia bất mãn khó có thể phát hiện. Thấy người c*̉a CCTV tới đây, kẻ nào c*̃ng như thể ruồi bọ phát hiện trứng thối vậy. Rất rõ ràng, so sánh như vậy không quá thỏa đáng nhưng Tào Dĩnh Nguyên thật sự có cảm giác, người c*̉a sở Thông tin tỉnh làm như vậy rõ ràng là có ý muốn thơm lây.
Nhưng lời này c*̃ng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Tào Dĩnh Nguyên liếc trộm Dương Phàm một cái theo bản năng. Vị Bí thư thị ủy trẻ tuổi này vẫn mỉm cười như trước, dường như không thèm để ý tới. Tào Dĩnh Nguyên thật sự không có ý gì với người c*̉a CCTV, tuy nhiên nếu có thể lộ diện một chút trên màn ảnh thì thật sự rất tốt.
- Đến phòng họp nói đi. Lão Tào c*̀ng đi.
Dương Phàm vung tay lên, trong nháy mắt phát ra khí thế c*̉a kẻ mạnh, nhưng c*̃ng là chỉ trong nháy mắt. Tào Dĩnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Dương Phàm đã khôi phục biểu tình bình thản như nước. Lúc này, Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên sinh ra cảm giác nhìn xa không thể nào bì kịp. Lão đã bị khí thế thu phát tự nhiên c*̉a Dương Phàm đả kích, trở nên hơi ủ rũ.