Tính tò mò bùng lên trong lòng Ngô Yến, cô ta nhẹ nhàng đi về phòng, thấy cửa phòng bên đóng chặt. Mắt đảo xung quanh như rang lạc rồi phát hiện hành lang không có ai, cô ta bèn dí tai vào tường, hi vọng có thể nghe thấy gì đó.
Ngô Yến vô cùng thất vọng vì không hề nghe thấy gì cả, khi quay lại phòng buồn chán định bật TV thì nhìn thấy cái cốc trong khay trà, mặt mày hí hửng, vật lý cấp 2 lúc này được phát huy tác dụng rồi.
Ngô Yến vội lấy cái cốc áp vào tường rồi dí tao vào nghe, quả nhiên nghe được âm thanh mơ mơ hồ hồ từ phòng bên. Đáng tiếc tiếng nhỏ quá, Ngô Yến bắt đầu uất hận thằng nào thiết kế nên cái khách sạn này, vì sao lại cách âm tốt đến thế cơ chứ?