- Mẹ! Mẹ quá hồ đồ rồi. Sao lại dám đến đây một mình? Khẩn trương gọi điện cho ba đi. Để ông ấy yên tâm.
Dương Lệ Ảnh đang muốn dang rộng hai tay ôm lấy Dương Phàm lập tức xìu xuống như bóng hết hơi. Khóe miệng hơi nhếch lên nói thầm bất mãn. Tính tình Dương Lệ Ảnh cũng thay đổi ít nhiều. Vì nhớ đứa con trai máu mủ nên đặt vé máy bay xong liền xuất phát. Bởi vì không thích có người đi theo nên lén lút cầm hành lý lên đường. Học xong lái xe rất có ích, cứ bỏ xe lại sân bay sau đó gọi điện thoại để người ta làm nốt thủ tục.
Sau khi ra oai phủ đầu một trận, Dương Phàm thật cũng không có ý truy cứu tiếp, mỉm cười dang rộng tay nói:
- Thôi vậy. Để con gọi điện thoại đi. Trước tiên ôm một cái!
Dương Lệ Ảnh lúc này mới vui vẻ trở lại, ôm Dương Phàm cười hì hì sau đó nhanh chóng biến thành ba người ôm nhau làm cho ai đi qua cũng phải liếc nhìn.
Sau khi xe ra khỏi sân bay, Dương Phàm thở dài một hơi. Trái ôm con trai, phải ôm con dâu cười tủm tỉm nói: