Chuyện mình mình phải đối phó, nếu không sau này sao có thể bước đi trên sân khấu cao hơn nữa?
Sau khi có quyết định, Dương Phàm về phòng khách, ngồi xuống rồi cười nói với Tùng Lệ Lệ:
- Xe chúng ta không mua nữa. Trưởng ban thư ký Tùng gọi điện cho bên cục Công thương một chuyến. Tôi muốn có hiệu quả, muốn tất cả các cửa hàng ô tô Hồng Phát trong phạm vi toàn thành phố Hải Tân phải đóng cửa để chỉnh đốn, tra xét.
Dương Phàm vừa nói như vậy, Tùng Lệ Lệ lại càng hoảng sợ. Tùng Lệ Lệ cẩn thận nhìn ba người Chúc Vũ Hàm, muốn nói lại không dám nói. Dương Phàm cười nói:
- Chị có lời gì thì nói thẳng ra, ở đây không có gì không tiện cả.
Lời này của Dương Phàm làm cho Tùng Lệ Lệ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thầm nói đây là Dương Phàm không coi mình làm người ngoài. Đương nhiên Tùng Lệ Lệ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, mình không có tư cách vào trong nhà này.
- Thị trưởng Hà là người thân tín trong thế lực của chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên, anh xem làm như vậy có thỏa đáng không?
Tùng Lệ Lệ nói ra lo lắng trong lòng mình, Dương Phàm thản nhiên xua tay mà nói:
- Không có việc gì. Chị cứ làm theo là được, lấy lý do đáng hoàng chút. Để các cục lập một tổ điều tra, cẩn thận tra xét cho tôi, sau đó phải tuyên truyền, thanh thế làm lớn một chút.
Trong hồ lô của Dương Phàm đang bán thuốc gì, Tùng Lệ Lệ tự nhiên không rõ. Nhưng đây là ý của bí thư thị ủy, dù không hiểu cũng phải làm, hiểu cũng phải làm. Tùng Lệ Lệ cũng không ngu, tự nhiên hiểu rõ Dương Phàm không đơn giản là phát tiết cơn tức giận trong lòng. Nói cách khác chuyện này nhất định không đơn giản như mình thấy. Lại nhìn vẻ mặt kỳ quái của mấy người phụ nữ kia, Tùng Lệ Lệ cảm thấy phải tìm cơ hội hỏi Dương Phàm mới được.
Tùng Lệ Lệ đứng lên cáo từ, vội vàng đi ra ngoài tìm các lãnh đạo các cục truyền đạt lại ý của bí thư thị ủy.
Chuyện này làm lớn như vậy, quả thật nằm ngoài suy đoán của mọi người. Dương Phàm không giải thích mà lặng lẽ đi vào trong phòng làm việc. Bây giờ là bước đầu tiên, tiếp theo phải dựa vào tình hình xuất hiện mà suy nghĩ tiếp.
Chu Dĩnh lộ ra vẻ lo lắng muốn đi theo. Nhưng Chúc Vũ Hàm nháy mắt ra hiệu không cho đi. Chờ Dương Phàm vào trong phòng làm việc, Chúc Vũ Hàm mới cười nói:
- Dương Phàm muốn suy nghĩ, đừng quấy rầy.
- Làm lớn như vậy đúng là không tốt, chẳng qua Dương Phàm cũng không phải người lỗ mãng. Em cảm thấy nhất định có mục đích khác. Hơn nữa hôm nay làm kinh doanh có ai là sạch sẽ đâu cơ chứ? Trốn thuế, lậu thuế không biết chừng cũng tra ra, chỉ cần tuyên truyền đúng mức thì đạo lý sẽ nằm ở phía chúng ta. Dương Phàm làm như vậy tự nhiên là có lý.
Trương Tư Tề nói một câu rồi cười cười đứng lên nói:
- Em đi pha trà cho Dương Phàm.
Hai người vừa nói như vậy, rất nhanh ba nàng đã đạt thành công thức chung. Dương Phàm có thể gặp phải phiền phức. Người đàn ông gặp phiền phức lại không muốn nói, biện pháp tốt nhất của người phụ nữ chính là không nói chuyện. Thực ra ba nàng cũng có chút tò mò, chỉ mua một chiếc xe sao làm ra chuyện lớn như vậy.
Ý của bí thư thị ủy nhắn nhủ rất thú vị. Tùng Lệ Lệ gọi điện thoại cho lãnh đạo mấy cục liên quan đến vấn đề này, rất khách khí nói một câu:
- Có quần chúng tố cáo, cửa hàng ô tô Hồng Phát tồn tại không ít vấn đề. Vấn đề đã được phản ánh đến chỗ bí thư thị ủy Dương. Bí thư Dương đề nghị phải cẩn thận đối phó, tốt nhất lập một tổ điều tra của các ngành, điều tra thật kỹ. Có chuyện hay không cũng có thể cho quần chúng một câu trả lời.