Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 410: Người chết không biết tiếng quỷ kêu


Chương trước Chương tiếp

Triệu Nhất Minh cười cười chỉ vào hướng Dương Phàm rời đi:
- Anh ngay cả bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm mà cũng không nhận ra, vậy mà cũng không biết xấu hổ làm ăn ở thành phố Hải Tân này sao? Chính miệng bí thư thị ủy Dương nói anh quấy rối nữ đồng nghiệp còn có thể là giả sao? Anh nghĩ Bí thư Dương rất rảnh rỗi nên chạy đến đây hãm hại anh sao? Tôi thấy đầu anh vào nước rồi đó, dẫn đi.
Ngồi trong xe Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng mà nói:
- Chị, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Chúc Vũ Hàm cười cười nói lại câu chuyện, Dương Phàm nghe xong nhăn mặt mà nói:
- Tên phó tổng giám đốc dưới quyền chị rất láo, đổi người đi. Còn có tên từ Bắc Kinh kia nữa, chị gọi điện lên Bắc Kinh một tiếng đi. Bên phía đồn công an, em muốn làm chút chuyện, để cho tên này ghi nhớ một chút.
Chúc Vũ Hàm gật đầu nói:
- Được, chẳng qua không được làm người ta thành tàn tật đâu đó.
Dương Phàm cười nói:
- Không đâu, chẳng qua em sẽ để cho trưởng phòng Quách Hiểu Hiểu thưởng thức nhiệt tình của muỗi thành phố Hải Tân.
Nếu chỉ là chút chuyện nhỏ này thì Dương Phàm cũng không định làm quá đáng. Sau khi về nhà Dương Phàm liền gọi điện cho Lê Quý, bảo Lê Quý báo cho bên đồn công an phạt hành chính, mai sẽ thả người.
Chuyện nhỏ nhặt này không gây quá nhiều biến hoá cho cuộc sống của Dương Phàm. Sau khi chuyện nhân sự ở huyện Văn Hải được xác định, trụ sở thị ủy bắt đầu xảy ra một chút biến hoá. Đàm Tuyết Ba bình thường đi làm đều ngẩng đầu nghiêm mặt, hôm sau đi làm thì trên mặt lại tươi cười, đầu cũng không cao như trước. Nhưng phó bí thư Ngô Địa Kim bình thường cũng hay cười cười, hôm nay càng thêm thân thiện.
Nhưng thật ra Dương Phàm vẫn như bình thường, vẻ mặt tươi cười đầy tự tin, trên đường nhận các lời chào hỏi của cấp dưới. Sau khi vào trong phòng làm việc, Dương Phàm mới bắt đầu làm việc không lâu thì quyền chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Trương Bác xuất hiện ngoài cửa, cười hì hì nói với Lê Quý:
- Thư ký Lê, Bí thư Dương có bận không?
Dương Phàm đang rót nước vào ấm trà ở bên trong thì nghe thấy tiếng ở phòng ngoài liền cười ha hả đứng ở cửa phòng chào:
- Chủ nhiệm Trương đến đó à.
Trương Bác vội vàng đi tới một bước đưa hai tay ra. Hai người nhìn rất thân thiết bắt tay nhau. Trương Bác có chút cung kính nói:
- Không quấy rầy công việc của Bí thư Dương chứ?
Dương Phàm cười nói:
- Chủ nhiệm Trương quá khách khí rồi, tôi còn là ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân mà. Sắp đến đợt Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân mới, tôi lại đang rất bận rộn không thể để ý được bên đó, chủ nhiệm Trương vất vả rồi.
Dương Phàm không một tiếng động nhắc mình là ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân. Trương Bác nghe xong không khỏi sợ hãi. Dương Phàm là bí thư thị ủy, muốn đoạt quyền ở Đại hội đại biểu nhân dân cũng không quá khó khăn.
Sau một phen khách khí, hai người ngồi xuống. Nói hai câu khách khí xong, Trương Bác cười nói:
- Hôm qua nhận được thông báo của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, phó Chủ nhiệm Trần Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh thứ sáu này sẽ xuống thành phố Hải Tân thị sát. Tôi cố ý đến thông báo với ngài một tiếng, thuận tiện xin chỉ thị về các thủ tục tiếp đón một chút.
- Ha ha, tôi bên này bận đến độ không đi đâu được, chuẩn bị tiếp đón do chủ nhiệm Trương phụ trách đi. Chủ nhiệm Trần đến nơi thì báo cho tôi một tiếng.
Dương Phàm nói như vậy nhưng trong lòng thấy rất bình thường. Đại hội đại biểu nhân dân đang chuẩn bị để triệu tập hội nghị, lãnh đạo tỉnh ủy xuống xem cũng là bình thường. Có lẽ một thời gian nữa bí thư tỉnh ủy Triệu Việt cũng sẽ mở một hội nghị ám chỉ chút ý đồ của lão. Trước khi Đại hội đại biểu nhân dân diễn ra ít nhất phải có một thường vụ tỉnh ủy xuống, bảo đảm ý đồ về nhân sự của tỉnh ủy. Vị trí chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân này, Dương Phàm thật ra thấy thoáng hơn Trương Bác, làm hay không làm chủ yếu là do thái độ của Triệu Việt.
Đương nhiên khi xuất hiện chút tình hình đặc biệt thì cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua tình hình này rất ít mà.
Được Dương Phàm tỏ thái độ, Trương Bác hiển nhiên sẽ không ở lâu, đứng dậy chào và ra về.
Một ngày bận rộn rất nhanh trôi qua. Trước khi hết giờ Dương Phàm nhìn lướt qua lịch trên bàn thấy trên đó ghi chuyện mời Vu Thanh Bình dùng bữa, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Dương Phàm cầm điện thoại di động gọi cho Tùng Lệ Lệ lên đây, bảo chị ta đi bố trí một chút, địa điểm chọn ở chỗ Hồ Gia Anh. Tùng Lệ Lệ thuận miệng hỏi một câu:
- Anh mời ai thế?
Dương Phàm cười nói:
- Một người phụ nữ, bạn học hồi cấp ba. Bà xã của phó giám đốc sở Công an tỉnh Mao Vũ.
Tùng Lệ Lệ lộ ra chút kinh ngạc, lập tức cười cười quỷ dị:
- Nhất định rất đẹp. Em cho anh một ý tưởng. Mao Vũ không phải muốn gây sự với anh sao. Anh cho tên Mao Vũ đó mọc sừng đi.
- Thối lắm. Cô muốn ăn đòn hả.
Nhận lời mời ăn cơm với Vu Thanh Bình chủ yếu là vì từ lễ phép, Dương Phàm cũng muốn xem Vu Thanh Bình muốn làm gì. Gọi điện cho Vu Thanh Bình, hẹn thời gian. Sau đó Dương Phàm tự mình lái xe đi đến đó. Dương Phàm đến cửa nhà hàng, Vu Thanh Bình đã sớm đứng ở đó chờ.
Sau một phen khách sáo, thấy Dương Phàm đến một mình, Vu Thanh Bình lại cảm thấy không được tự nhiên.
Nữ nhân viên phục vụ dẫn vào trong một phòng riêng. Nhìn căn phòng rất xa xỉ và to này, Vu Thanh Bình có chút lo lắng. Nơi này là do Hồ Gia Anh bố trí. Hồ Gia Anh thật lòng tôn kính Dương Phàm nên đã bố trí như vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...