- Được, đến chỗ chị dâu cô đi. Anh có chuyện nói với Bí thư Dương, cô đến đó rồi tìm chỗ mà chơi.
Hầu Phương Minh nói như vậy, trong lòng có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Hầu Đình. Mắt Hầu Đình đang sáng rực lên. Dương Phàm rất đẹp trai và thành thực, sức chống cự của Hầu Đình có thể bằng không.
Đương nhiên bây giờ nói Hầu Đình thế nào cũng vô ích, chẳng qua cô bé này lại rất tò mò.
Đi theo Hầu Phương Minh vào trong một hàng nước, nghe thấy đoạn bài hát bên trong, Dương Phàm không khỏi dừng chân nghe một chút. Ở giữa quán có một chiếc bàn hát rất lớn, lúc này có một ít khách đang ngồi. Có một cô gái mặc sườn xám ngồi ở giữa đang hát tiếp:
- Bích vân thiên, hoàng hoa, gió tây phong. Nhạn Bắc bay về trời Nam ...
- Ha ha, chị dâu em hát được phải không?
Hầu Đình thò đầu ra bên cạnh Dương Phàm, có chút đắc ý mà nói.
Dương Phàm nhìn lướt qua những người khách trong sảnh. Số khách không đến 10 đầu ngón tay, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng rồi nói:
- Hát rất được nhưng lại có mấy người tri âm cơ chứ?
Hầu Phương Minh nói tiếp:
- Cũng không hy vọng vào cô ấy kiếm tiền, thuần túy là lưu lại một nơi giải trí mà thôi. Nơi này chiều nào cũng có một ít nghệ sĩ đến hát, khách mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi như giữ lại một sân khấu cho mọi người biểu diễn.
Dương Phàm đi theo Hầu Phương Minh ngồi xuống một bàn. Người phụ nữ trên sân khấu thấy ba người liền cười cười dừng hát, ra hiệu cho người khác lên thay, lúc này mới đi tới bàn của ba người Dương Phàm.
- Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy.
Người phụ nữ đi tới trước mặt rồi hỏi, sau đó thân thiết đứng cạnh Hầu Phương Minh. Hầu Phương Minh chỉ vào Dương Phàm rồi nói:
- Vị này chính là Dương Phàm, anh biết anh ta thích những nơi như thế này. Quả nhiên vừa vào thì nghe thấy em hát bài "Thu cảnh". Dương Phàm đứng tại chỗ mà nói hát thì rất hay nhưng có mấy người tri âm.
Dương Phàm thật ra không nghĩ tới một người như Hầu Phương Minh lại có thể có một bà vợ với khí chất tao nhã như vậy. Người phụ nữ mặc bộ sườn xám truyền thống, mỗi một cử động đều lộ ra vẻ ung dung. Người phụ nữ đưa tay ra với Dương Phàm:
- Lâm Sơ Ảnh, làm quen một chút. Chào mừng hay đến đây.
Dương Phàm đứng lên bắt tay rồi nói:
- ̉n súc mặc dù là tinh túy, nhưng trong thời đại coi trọng vật chất như ngày hôm nay, lại có mấy người nghe hiểu được cơ chứ. Hơn nữa dù là nghe hiểu cũng là sợ không có bao nhiêu thời gian đến đây hưởng thụ giây phút nhàn nhã như vậy.
Hầu Phương Minh ở bên ra vẻ chua xót, chậc chậc hai tiếng rồi nói:
- Xong đời rồi, tối nay kiểu gì cũng bị bà xã mắng tôi là người ....
Dương Phàm chỉ nhẹ nhàng chạm tay Lâm Sơ Ảnh rồi bỏ ra. Chờ Lâm Sơ Ảnh và Hầu Phương Minh ngồi xuống, lúc này Dương Phàm mới ngồi lại vị trí của mình, thản nhiên nói:
- Không có những người như anh thì sao có những sân khấu như thế nào? Không cần biết anh có mục đích gì, điểm này làm tôi phải bội phục anh.
Hầu Phương Minh không khỏi đắc ý cười ha hả rồi nói:
- Hiếm có, hiếm có. Rốt cuộc có thể nghe được một chữ như vậy từ trong miệng tên kiêu ngạo như anh. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hầu Phương Minh nói xong liền quay đầu lại nháy mắt với Lâm Sơ Ảnh. Lâm Sơ Ảnh lập tức đứng lên cầm tay Hầu Đình rồi nói:
- Chúng ta ra phía sau nói chuyện, đừng ảnh hưởng anh hai em nói chuyện nghiêm túc.
Hầu Đình ít nhiều có chút không tình nguyện. Nhưng trước mặt Lâm Sơ Ảnh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
- Trưa và tối ở đây đều biểu diễn, buổi sáng bán nước, nuôi sống mười mấy nghệ sĩ cũng không có gì là khó.
Hầu Phương Minh cười cười tự giễu mình một câu, cũng không có dũng khí coi lời khen ngợi vừa rồi của Dương Phàm là thật.
Dương Phàm không nói gì, lấy thuốc ra châm một điếu, nhìn Hầu Phương Minh một cái rồi nói:
- Nghe hát, uống trà, nơi này đúng là rất được. Trên mặt Dương Phàm ít nhiều mang theo vẻ trào phúng, Hầu Phương Minh xấu hổ chép miệng mà nói:
- Người như anh đúng là ... Bỏ đi, tôi nói thẳng vào chuyện chính. Bố tôi nói anh hình như rất đắc tội với người địa phương, bọn họ muốn thể hiện lực lượng của mình một chút.