- Bí thư Dương, ngài đến sao không nói trước một tiếng, chúng tôi cũng biết mà đến đón ngài.
- Tôi đưa thư ký Lê về thăm nhà một chút. Tôi cũng đang định đến huyện ủy, nhưng kết quả thấy một vở kịch rất đặc sắc. Ai trong các người giải thích với tôi?
Vẻ mặt Dương Phàm đã nói rõ vấn đề, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám quan chức đang định đi lên nói, tất cả mọi người đều không tự chủ gật đầu.
- Không ai có thể giải thích đây là giải tỏa nhà hay là chiến tranh sao?
Dương Phàm dùng giọng rất nghiêm khắc nói một câu, lúc này chủ tịch huyện Trương Quân cẩn thận đi tới nói:
- Bí thư Dương, ngài xem có nên tới huyện ủy trước không. Sau đó tôi sẽ từ từ báo cáo với ngài.
Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Được, các người muốn thể diện thì tôi cho. Chẳng qua chờ lát nữa các người phải suy nghĩ cho kỹ xem nên giải thích với tôi như thế nào. Nói cách khác có người trong các anh chuẩn bị về nhà mà nuôi con đi.
Hiện trường đánh nhau vừa nãy rất náo nhiệt nhưng bây giờ đã trở nên yên tĩnh. Máy xúc, máy ủi cũng được lái đi, đội giải tỏa gồm mấy chục người cũng đã bỏ chạy hết.
Xe Audi của Dương Phàm tiến vào trụ sở huyện ủy. Xe vừa mới đỗ lại, Lâm Hải Sơn ở xe phía trước đã chạy tới mở cửa cho Dương Phàm. Lúc này vẻ mặt Dương Phàm đã tốt hơn. Thực ra trong quá trình giải tỏa, cưỡng chế xảy ra xung đột là rất bình thường. Vừa nãy cảnh sát mãi không tới nhất định là thu được chỗ tốt của người ta. Chuyện này muốn biết rõ không có gì là khó. Chẳng qua có đôi khi không dùng biện pháp cứng rắn sẽ rất khó tiến hành công việc. Nếu không vì nguyên nhân này thì lúc nãy Dương Phàm đã lập tức phát hỏa ở hiện trường rồi.
- Tìm một căn phòng yên tĩnh, đồng chí và Trương Quân vào, những người khác chờ ở ngoài.
Dương Phàm nhỏ giọng nói một câu, quyết định chừa chút mặt mũi cho Lâm Hải Sơn và Trương Quân.
Lâm Hải Sơn lập tức cười cười cảm kích, vội vàng nói với Trương Quân một tiếng, sau đó tự mình đi trước dẫn đường.
Dương Phàm theo Lâm Hải Sơn vào phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống liền lấy thuốc ra đưa cho hai người, Dương Phàm nói:
- Ngồi xuống rồi nói.
- Không cần, chúng tôi đứng là được.
Hai người Lâm Hải Sơn và Trương Quân cũng biết bản thân mình, đứng trước mặt Dương Phàm mà không dám châm thuốc hút.
- Đã xử lý người bị thương ở hiện trường chưa?
Trương Quân nhỏ giọng nói:
- Đã gọi 120, có lẽ rất nhanh đã đến. Xin Bí thư Dương yên tâm, tôi đã cho người ở lại xử lý hiện trường.
- Hôm nay tôi gọi các đồng chí đến, các đồng chí cảm thấy đã xảy ra chuyện gì ở đó? Nếu dính đến mạng người thì sao?
Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi hỏi. Hai người Lâm Hải Sơn và Trương Quân nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt.