Mở cửa đi ra ngoài thì thấy Dương Phàm đang nằm trên chiếc giường lớn, trong tay còn cầm một điếu thuốc. Dương Phàm đang trợn mắt ra nhìn Tùng Lệ Lệ có chút vội vàng đi ra khỏi wc.
- Anh ở đây sao?
Tùng Lệ Lệ rất kinh ngạc hỏi một câu theo bản năng. Dương Phàm từ trên giường đứng lên, đi tới tủ quần áo rồi cười nói:
- Chị nói có thể đi đâu nhỉ?
Vừa lên tiếng hỏi đã thất đức như vậy, mấu chốt là ánh mắt và vẻ mặt đáng ghét kia. Bí thư Dương uy nghiêm đi đâu rồi? Ánh mắt kia rõ ràng giống hệt đám lưu manh.
Tùng Lệ Lệ bối rối một lát liền tức giận. Chị ta nhớ đến cảnh trước kia liền cắn môi đi lấy quần áo mà mình đã mua cho Dương Phàm, hai tay đưa đến trước mặt rồi nhỏ giọng nói:
- Tần Hinh đâu?
Dương Phàm mỉm cười, ánh mắt xấu xa đảo qua một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài khăm tắm, một tay đưa ra túm lấy eo Tùng Lệ Lệ kéo vào người mình, hai cơ thể dán sát vào nhau. Đôi mắt của người đàn ông nhìn khuôn mặt người phụ nữ ở cự ly rất gần. Dương Phàm nhỏ giọng nói đầy hấp dẫn vào tai Tùng Lệ Lệ:
- Sao vậy? Chị hy vọng cô ấy cũng ở đây?
Tùng Lệ Lệ không có gì để mà nói nữa. Chị ta nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn xuyên thấu của người đàn ông này.
- Không muốn, như vậy không đứng đắn.
Dương Phàm cười cười một tay đưa xuống phía dưới khăn tắm. Tùng Lệ Lệ lập tức hoảng hốt mở mắt ra, khi ánh mắt một lần nữa nhìn nhau, Dương Phàm mới bỏ tay ra, nhỏ giọng cười nói:
- Tôi đã sớm nhìn ra chị muốn như vậy nhưng không có gan, hôm nay dọa chị như vậy, tôi xin lỗi. Nhưng tôi đúng là không có biện pháp khác. Mới đến mà nên đâu ai biết tình huống như thế nào. Chị nghĩ tôi muốn thỏa hiệp với Hầu Tiếu Thiên sao? Chị nghĩ tôi muốn hợp tác với Hầu Phương Minh sao? Không có biện pháp khác mà.
Dương Phàm thở dài một tiếng, tay càng chặt hơn, cơ thể hai người càng dán sát vào nhau hơn. Thấy mặt Tùng Lệ Lệ đỏ ửng lên, Dương Phàm lại trầm giọng nói:
- Về phần chị, Trưởng ban thư ký Tùng, hôm nay dù là hiếp, tôi cũng phải khống chế được chị, nếu không tôi không yên tâm.