Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 385: Câu cá hay là bị câu


Chương trước Chương tiếp

Không lâu sau Hầu Phương Minh đi về, cười nói:
- Không có gì, bạn học cũ của con bé phóng viên kia đang làm quản lý khách sạn đó. Con phóng viên bỏ ra chút tiền là lẻn vào được. Mọi người chờ chút, 10 phút nữa phóng viên và bạn của cô ả sẽ được cảnh sát đưa đến đây giải thích rõ ràng chuyện này.
Hầu Phương Minh âm trầm nói như vậy. Dương Phàm nghe xong không khỏi nhíu mày, thầm nói so sánh với Hầu Phương Minh mình vẫn là người tốt. Chỉ chuyện này có lẽ đủ để dọa chết người.
Trần Xương Khoa cười nói:
- Người anh em, cậu cũng làm chuyện phi pháp sao?
Hầu Phương Minh cười nói:
- Không có, tôi từ trước đến nay luân tuân thủ pháp luật mà. Chẳng qua bên phía cảnh sát nói phải tạm giam hai con ranh này nửa tháng, phóng viên là tội xâm nhập trái phép, cô gái bạn học là tòng phạm.
Dương Phàm phun một ngụm bia xuống mặt đất cũng may là phản ứng nhau nên quay đầu ra ngoài. Chuyện này đúng là phóng viên đen đủi, nghĩ như thế nào mà muốn báo cảnh sát cơ chứ?
La Thành lại thở dài một tiếng mà nói:
- Phóng viên bây giờ, nhất là phóng viên trong làng giải trí còn không bằng đám cave. Vì chút tiền là há mồm nói loạn, đúng là đáng đánh đòn.
Hầu Phương Minh mỉm cười nói:
- Đúng thế, danh tiếng của Tần Hinh luôn rất tốt, một người hết lòng vì nghệ thuật như Tần Hinh, bây giờ đúng là hiếm có.
Trần Xương Khoa đảo đảo mắt rồi cười cười giơ chén lên với Hầu Phương Minh:
- Một người đã đi.
Uống hết chén Trần Xương Khoa nói tiếp:
- Có định đầu tư vào điện ảnh không?
Hầu Phương Minh mỉm cười nói:
- Tôi đầu tư vào công ty của cậu thôi, còn các cái khác không biết.
Dương Phàm nghe thấy hai người này đang đi đường vòng, không khỏi cười thầm trong lòng. Trần Xương Khoa nếu muốn mang Hầu Phương Minh kiếm tiền, chỉ cần đối phương gật đầu là xong. Hầu Phương Minh chưa chắc biết được suy nghĩ và ý đồ của Trần Xương Khoa, nhưng hắn không định chiếm tiện nghi, nên khéo léo đẩy ra. Trần Xương Khoa coi như khổ tâm làm chuyện này trước mặt Dương Phàm, xem như để Dương Phàm thấy nhân phẩm của Hầu Phương Minh.
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, Dương Phàm thản nhiên nói:
- Tôi có một hạng mục là hai hải đảo nhỏ cách thành phố Hải Tân không xa, điều kiện rất được. Tập đoàn Thiên Mỹ đang khảo sát nơi này và đinh đầu tư vào đó.
Hầu Phương Minh ho khan một tiếng vội vàng quay đầu sang một bên. Một lúc sau mới chắp tay cười khổ nói với Dương Phàm:
- Người anh em, tôi nhận sai có được không?
Hai vị còn lại thấy cảnh này không rõ ràng lắm, nhìn hai người như đang chơi chữ với nhau. Hai người trợn mắt nhìn Hầu Phương Minh rồi lại nhìn Dương Phàm. Dương Phàm mặt không đổi sắc rồi nói:
- Tôi nói như sau: quyền sử dụng đất trong 80 năm, tiền thuê là 20 triệu, hai hòn đảo này không khác gì đột nhiên có được. Xây dựng một trung tâm giải trí, xây cầu nối liền hai hòn đảo này là được. Tôi thấy vị trí rất ổn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...