Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 383: Không cho mặt mũi


Chương trước Chương tiếp

Cũng trầm tư suy nghĩ như vậy còn có Hà Kính Học. Phải nói cái ghế thị trưởng này rất dễ bố trí. Lãnh đạo tỉnh ủy ngồi chồm hỗm ngày trên đầu nên càng phải cẩn thận hơn khi phục vụ. Nhắc tới ngọn nguồn cái câu lạc bộ bóng đá này, Hà Kính Học đúng thật là có khổ mà nói không ra lời. Lão bằng hữu chủ tịch tỉnh Hầu là con trai một vị quan to ở trên Bắc Kinh. Ba năm trước đây làm chủ nhiệm ủy ban thể thao tỉnh Thiên Nhai. Tới cái ghế chủ nhiệm này là để đánh bóng. Hắn muốn thành tích. Kết quả là đề xuất muốn tổ chức một câu lạc bộ bóng đá. Chuyện này là do Hà Kính Học bày mưu đặt kế cho Hầu Tiếu Thiên. Không muốn làm cũng phải làm. Năm ngoái lại thay đổi toàn bộ, tên công tử này dựa vào thành tích nổi bật đổi đến cái ghế địa phương. Đến một tỉnh nào đó đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Nhưng thật ra lại để lại cho Hà Kính Học một cục diện rối rắm.
Hà Kính Học là người đã từng qua nhiều thế hệ. Cho nên trong điện thoại chủ tịch tỉnh Hầu có thể coi như lễ phép. Trước tiên là chào hỏi Hà Kính Học rồi nhắc nhở cơ hội một chút. Khẩn trương đem củ khoai nóng bỏng tay ra bên ngoài giải quyết. Cũng không hề thương lượng gì cả. Nhưng chủ tịch tỉnh Hầu của chúng ta lại không có nói rõ. Hà Kính Học suy nghĩ cả nửa giờ cũng không nghĩ ra đạo lý.
Lúc này điện thoại vang lên. Hà Kính Học. Thư ký của Hà Kính Học từ bên ngoài thò đầu vào nói:
- Thị trưởng Hà, thị trưởng Tào bên thành phố Hải Tân gọi điện thoại tới. Tôi để ngài tiếp nhé?
Hà Kính Học vừa nghe vậy trong lòng giật mình. Tự nhủ lãnh đạo gọi điện sẽ không có liên quan đến cái người họ Tào kia chứ? Oai nghiêm gật gật đầu. Chờ điện thoại kêu lên ba tiếng, Hà Kính Học mới cầm lấy điện thoại.
Ha ha. Đồng chí Dĩnh Nguyên! Tôi là Hà Kính Học.
Trong lòng nghi ngờ cú điện thoại của chủ tịch tỉnh. Giọng điệu của Hà Kính Học vô vùng khách khí. Tào Dĩnh Nguyên có thể cảm nhận được điều này qua điện thoại.
Tào Dĩnh Nguyên cẩn thận nói một chút về việc thành phố Hải Tân muốn làm câu lạc bộ bóng đá. Hà Kính Học vừa nghe trong lòng liền biết rõ đây là chuyện báo đáp. Đây là lãnh đạo đang chiếu cố mình, tạo cho mình một cơ hội.
- Ôi kìa, lão Tào à. Mọi người lên tỉnh ròi sao không qua đây ngồi một chút? Trưa nay tôi mời khách. Không được thoái thác đâu đấy!
Bên này Dương Phàm yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở trong phòng làm việc bận rộn tới tận trưa. Nghĩ đến tiểu Chúc Dương trong biệt thự là tinh thần Dương Phàm lại phấn chấn tự mình lái xe đi. Ăn cơm trưa rồi chơi đùa với con trai là một cách giải trí trước khi vào làm buổi chiều.
Sau bữa cơm trưa, Hà Kính Học tự mình đến phòng nghỉ của Tào Dĩnh Nguyên. Một cán bộ cấp phó của tỉnh lại nể mặt một thị trưởng như vậy là một việc rất hiếm gặp. Sau một hồi khách khí, Hà Kính Học khéo léo cười cười nói với Tào Dĩnh Nguyên:
- Lão Tào à. Tôi có một chuyện muốn thương lượng với lão một chút.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...