Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 376: Cơn thịnh nộ


Chương trước Chương tiếp

Sau một phen khách khí mọi người ngồi ở mái vòm, Trương Tư Tề & Chu Dĩnh lúc này cũng từ phòng đi ra đây góp vui.
Vạn Tú Phong nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh như nước của Dương Phàm, có chút lo lắng nhỏ giọng nói:
- Ông bạn, lần này tới tìm ông xin cứu mạng đây. Sau khi Ngả Vân rời khỏi tập đoàn Vĩnh Thái, đội bóng năm trước bị xuống hạng nên bên phía tập đoàn Vĩnh Thái tỏ vẻ không ký hợp đồng tài trợ nữa.
Dương Phàm nghe xong mới hiểu thì ra còn có chuyện này cơ đấy. Nghĩ đến lão già hồ ly Hoàng Tử Vinh, Dương Phàm không khỏi cười một tiếng rồi nói:
- Là ý của Hoàng Tử Vinh hả? Sao ông không nói với tôi từ trước?
Ngả Vân ở bên cạnh cười giải thích:
- Ông chủ Hoàng năm trước mới rút lui, tập đoàn bây giờ do ba người con trai của ông ta quản lý. Ba người không đồng lòng, thường xuyên làm loạn việc của nhau. Em rời khỏi tập đoàn Vĩnh Thái cũng có nguyên nhân là như vậy.
Đái Quân cười khổ nói:
- Đội bóng vốn có kết quả tốt nhưng bởi vì lão Nhị nhà họ Hoàng thích cá độ nên làm cho sĩ khí thấp đi, rơi vào tốp xuống hạng đã không còn kịp. Lão Đại nhà bọn họ nhìn chằm chằm chuyện này không tha, cuối cùng câu lạc bộ bóng đá đen đủi.
Dương Phàm nghe đến đây không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Còn hy vọng vào nền bóng đá Trung Quốc sao? Ông tốt nhất là rời khỏi vòng tròn đó đi. Với bằng tốt nghiệp đại học B của ông, tìm một công việc nuôi sống gia đình đâu có gì khó? Nếu ông nguyện ý rời đi, tôi có thể nói chuyện với tập đoàn Thiên Mỹ một tiếng, lúc nào cũng có thể đi vào làm chức trưởng phòng hay gì đó.
- Dương Phàm, mọi người là bạn học cũ nên tôi nói thật. Đúng là nền bóng đá bây giờ nạn cá độ tràn lan, nên làm cho người ta rất đau lòng, rất nhiều người không muốn tham gia. Nhưng lấy tôi mà nói, dù chỉ còn một phần vạn hy vọng, tôi cũng sẽ không buông bỏ. Tôi nghĩ cả đời này mình không thể rời khỏi bóng đá.
Vạn Tú Phong nói.
Dương Phàm thấy Vạn Tú Phong cố chấp như vậy không khỏi ngây ra một chút. Trước kia sao mình không nhìn ra thằng ranh này lại như vậy nhỉ. Dương Phàm suy nghĩ cẩn thận cũng thấy Vạn Tú Phong trước đây rất nhiệt tình với hoạt động xã hội, đối với mọi người đều tốt. Khi còn đi học Vạn Tú Phong chưa bao giờ tỏ vẻ phân biệt hay khinh thường Dương Phàm vì hắn nghèo khó cả.
Dương Phàm không muốn tập đoàn Thiên Mỹ bị hại là bởi vì nền bóng đó Trung Quốc quá ô uế. Nhưng tình cảnh của Vạn Tú Phong bây giờ làm cho Dương Phàm muốn giúp một chút. Vì thế Dương Phàm đúng là cảm thấy khó xử. Hắn trầm ngâm không nói.
- Có thể nói thành phố Hải Tân thật ra làm một đội bóng sạch cũng tốt mà.
Chu Dĩnh rất cẩn thận xen vào một câu. Dương Phàm lập tức có chút khó chịu trừng mắt nhìn Chu Dĩnh một cái:
- Sạch sẽ? Sạch sẽ là như thế nào? Anh trước kia cũng thích xem bóng đá. Em thấy bây giờ anh có quan tâm đến bóng đá nữa không?
Vạn Tú Phong lộ ra một tia tuyệt vọng, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...