Dương Phàm nói xong liền dẫn đầu đi lên tầng. Lưu Mẫn dẫn bốn cảnh sát trực ban khom người đứng ở hành lang chào đón. Dương Phàm trực tiếp đi vào phòng làm việc vừa nãy, nhìn A Lục Tử sợ đến độ mặt tái xanh lại.
Phó cục trưởng kiêm đội trưởng đội cảnh sát giao thông Lâm Mãnh, bí thư đảng ủy đội cảnh sát giao thông Hạ Hiểu, phó đội trưởng chủ quản phòng Sự cố Thái Nghiễm. Hơn nữa còn có phó trưởng phòng Lưu Mẫn. Trưởng phòng phòng Sự cố bị bệnh không thể tới, nếu không Dương Phàm đúng là cười không ngậm được miệng.
Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Mấy người phụ trách của đội cảnh sát giao thông đứng im như con cháu, không dám thở mạnh. Dương Phàm như cầm đao ngồi xuống ghế rồi bảo Lương Đạo Viễn nói rõ chân tướng sự việc ra. Kết quả rất rõ ràng, hai người cảnh sát xuất hiện ở hiện trường đã đổi trắng thay đen, vu oan cho bí thư thị ủy Dương Phàm.
- Trầm Ninh, tôi muốn hỏi một câu, đồng chí là cục trưởng mà quản lý cục Công an như thế này sao?
Dương Phàm vừa mở miệng không ngờ lại nhằm vào Trầm Ninh.
Dương Phàm muốn làm gì, Trầm Ninh là anh em với Dương Phàm nhiều năm nên chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là hiểu rõ. Trong lòng Trầm Ninh rất cảm kích nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ và đau lòng.
- Bí thư Dương, trách nhiệm chủ yếu là tôi, tôi quản lý cục Công an không nghiêm.
Trầm Ninh vừa mới nói một câu, Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh sợ thiên hạ không loạn liền nói một câu:
- Cục trưởng Trầm, anh cũng đừng chủ động nhận tội vào mình. Anh mới đến nhận chức, anh biết được mấy về tình hình công việc bên dưới chứ? Anh có biết vừa nãy cảnh sát xử án như thế nào không? Anh có biết người của phòng Sự cố đều là những kẻ gan chó mà muốn ăn trời, đi rút xăng xe của Bí thư Dương.
Tùng Lệ Lệ lúc này nhảy ra cũng coi như hiểu được ý đồ của lãnh đạo. Mục đích tự nhiên chính là vứt đống lửa lên người đội Cảnh sát giao thông.
Dương Phàm lúc này giơ tay lên nói:
- Trưởng ban thư ký Tùng, để bọn họ nói.
Lúc này Lâm Mãnh không thể chống chế, vội vàng bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này thuộc về tôi, là do tôi thiếu sót giáo dục các đồng chí bên dưới, tôi.
Bốp một tiếng, Dương Phàm vỗ mạnh vào bàn làm cho Lâm Mãnh run lên.
- Trên không đứng đắn, dưới tất sẽ loạn. Là người phụ trách đội Cảnh sát giao thông, đồng chí không thể không có trách nhiệm.
Nói xong, Dương Phàm đứng lên lạnh lùng nhìn mọi người, cuối cùng nói với Trầm Ninh:
- Chuyện này đã rất rõ ràng, đồng chí là cục trưởng cục Công an phải đưa ra một phương án xử lý. Tôi ngồi trong phòng trực ban chờ kết quả của đồng chí.