Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 351: Tiếp nhận


Chương trước Chương tiếp

Thế giới này chính là thực tế phũ phàng như vậy. Ở văn phòng thị ủy một năm đầu, Lê Quý mặc dù phi thường cố gắng làm tốt mỗi công việc được giao nhưng bởi vì không có quan hệ, lại không biết nịnh bợ khi đối nhân xử thế, cho nên quan hệ với lãnh đạo rất bình thường.
Nguyên nhân Lâm Đốn coi trọng Lê Quý cũng không phức tạp, văn phòng thị ủy tổng hợp lại chỉ có một mình Lê Quý có bằng thạc sĩ, lại là người dân tộc Lê. Mấu chốt nhất chính là, Lê Quý ngồi ở vị trí heo hút nhất trong văn phòng rộng lớn, mỗi ngày chịu trách nhiệm tổng hợp hơn nửa lượng công văn tài liệu của toàn phòng, vậy mà từ sau khi Lâm Đốn tới văn phòng thị ủy, Lê Quý chưa từng chủ động tìm lãnh đạo báo cáo công tác.
Từ trên người Lê Quý, Lâm Đốn thấy bóng dáng của chính mình năm đó. Nếu không có con mắt tinh tường của Dương Phàm, hiện giờ Lâm Đốn vẫn chỉ là một chuyên viên bình thường trong phòng mà thôi. Bởi vậy Lâm Đốn cực kỳ coi trọng việc Dương Phàm tuyển thư ký.
Đi ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm, vẻ kích động trên mặt Lê Quý đã tan đi mà thay vào đó là vẻ hơi buồn bã. Bí thư Dương nói chuyện tổng cộng không đến năm phút đồng hồ, kết quả này không thể nghi ngờ khiến Lê Quý phi thường thất vọng. Một đứa con nhà bố mẹ là người đánh cá, hơn nữa lại là người dân tộc thiểu số, muốn thăng tiến trên con đường làm quan bằng năng lực của chính mình là rất khó khăn. Tuy nhiên Lê Quý cũng chỉ hơi thất vọng một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói, cuộc sống hiện giờ đã tốt hơn so với ngày xưa ở làng chài rất nhiều.
Trở lại vị trí, Lê Quý bình ổn tâm tình một chút, cầm lấy tài liệu trước mặt, lại bắt đầu chăm chỉ làm việc. Lê Quý làm việc rất tập trung, Lâm Đốn đi tới bên cạnh cũng không biết.
Thấy người nhân viên chuyên chú này, Lâm Đốn không khỏi nhếch miệng hơi cười, giơ tay lên gõ nhẹ trên bàn. Lúc này Lê Quý mới phát hiện Lâm Đốn tới, vội vàng đứng lên nói:
- Chánh văn phòng Lâm.
Lâm Đốn cười trêu ghẹo một câu:
- Người khác đều kêu tôi là Phó trưởng ban thư ký Lâm, sao anh lại gọi tôi là Chánh văn phòng Lâm?
Lê Quý lúc này mới nhớ tới, Lâm Đốn còn có cả chức danh Phó trưởng ban thư ký. Hơi khó xử nên Lê Quý không biết nên nói như thế nào, Lâm Đốn cười ha hả khẩn trương nói:
- Đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Nói xong Lâm Đốn liền đi ngay, tránh cho đồng chí nhân viên con nhà ngư dân, vốn rất giản dị, phải khó xử.
Lê Quý nhiều ít hơi không yên tâm đi vào phòng làm việc của Lâm Đốn. Mặc dù hắn nhận thấy có thể có sự việc gì to tát sắp phát sinh trên người mình nhưng đã quen với việc làm tròn bổn phận của mình, Lê Quý cũng không suy nghĩ lung tung nhiều lắm. Quả thật, Lê Quý không phải một kẻ ngu, kẻ ngu thì không thể trở thành một thạc sĩ được (nếu không có ô dù).
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...