Dương Phàm vừa mở miệng đã xác định chuyện lần này. Hành vi vây công công ty Nam Lĩnh được chụp cho cái mũ là hành vi phạm tội có tổ chức, lập tức vận dụng thủ đoạn tuyên truyền công bố với bên ngoài, sau đó mới nói đến vấn đề c*̉a bản thân chính quyền. Giọng nói c*̉a Dương Phàm rất kiên quyết, một thằng ngu c*̃ng có thể nhận ra.
Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tôi kiên quyết chấp hành quyết định c*̉a thị ủy. Sau khi về ủy ban sẽ yêu cầu ban Tuyên giáo lập tức hành động, tiến hành hoạt động tuyên truyền trên quy mô lớn, kịp thời truyền đạt quyết định c*̉a thị ủy và quyết tâm c*̉a ủy ban thành phố đến nhân dân. Trưởng ban u, đồng chí có gì muốn nói không?
Lời nói c*̉a Tào Dĩnh Nguyên rất đúng mực. Cái gì mà chấp hành quyết định c*̉a thị ủy, nhất định là muốn cho mình đứng ra ngoài xa xa một chút. Trò khôn vặt này Dương Phàm thấy rõ ràng. Chẳng qua Dương Phàm c*̃ng yên tâm hơn nhiều. Một thị trưởng thành phố vừa trầm ổn lại không dám tự quyết sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng đến việc tạo dựng uy quyền c*̉a Dương Phàm. Nguồn: http://truyenfull.vn
u Trung Chương có vẻ rất cẩn thận, từ đầu đến cuối vẫn c*́i đầu hút thuốc. Sau khi Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên tỏ thái độ, u Trung Chương liền bỏ điếu thuốc và lớn tiếng nói:
- Kiên quyết chấp hành quyết định c*̉a thị ủy. Sau khi trở về tôi sẽ bố trí các ngành liên quan hành động. Tối nay tin tức sẽ lên TV, ngày mai sẽ lên báo. Mạnh mẽ tuyên truyền hành vi trấn áp hành động phạm pháp c*̉a thị ủy, quyết tâm giữ gìn ổn định c*̉a thành phố.
Cuối c*̀ng vẫn là trưởng ban Tuyên giáo, lời từ miệng hắn nói ra đúng là khác người. Có thể nói u Trung Chương đã hiểu được những gì Dương Phàm cần. Nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên c*̉a Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm bình tĩnh từ từ nói:
- Chuyện xảy ra ở xã Dương Mã, tôi đã báo cáo với bí thư tỉnh ủy Triệu. Sau khi ban Tuyên giáo khởi động, bên công an c*̃ng không được thư giãn, nhất định phải tăng cường giám sát đề phòng có người nhân cơ hội làm to chuyện.