Hác Nam biết không ai đồng tình với Cố Tiên Lễ và Giản Phương Đạt. Vị trí trống mà hai người bỏ lại có không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn vào. Điều đáng mừng đó chính là Bắc Kinh rốt cuộc đã truyền đến tin tức dừng tay. Mặc dù phải trả giá khá lớn nhưng cuối cùng vẫn có thể yên ổn mà điều chỉnh lại bộ máy. Chuyện Hác Nam cần làm tiếp theo chính là biểu hiện thật tốt, để trọng lượng của mình dần dần tăng lên trong mắt lãnh đạo. Nếu không đợt lựa chọn ủy viên chính thức Bộ Chính trị tiếp theo mình đừng mong thành công, tất cả hy vọng tiến thêm một bước cũng tan thành mây khói.
Trước khi thu dọn chiến trường, Hác Nam đang định tìm thời gian gặp mặt và quan sát lại người thanh niên ở Uyển Lăng kia. Hác Nam nghĩ đến lời nói đầy tức giận của Chúc Đông Phong trong điện thoại: