Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 314: Lại qua một cửa


Chương trước Chương tiếp

Long Siêu Quần nghe thấy ý của Trần Xương Bình, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đáp ứng, như vậy sẽ mất mặt, không đáp ứng thì mối thù này sẽ thành lập. Đắc tội một Trần gia thì tối đã không thể ngủ yên, còn một Trương gia nữa thì có cho người ta sống hay không? Long gia cũng có chỗ dựa. Nhưng chỗ dựa đó tuyệt đối không vì một Long gia mà đắc tội hai gia tộc khổng lồ đó:
- Tôi đi gặp Dương Phàm.
Long Siêu Quần nói xong liền đi vào trong phòng, vừa vào cửa liền gật đầu nói một câu với Dương Phàm:
- Dương Phàm, điều kiện có thể sửa lại một chút hay không, đổi thành một mình Văn Khôi.
Dương Phàm trầm ngâm một chút nhìn Long Siêu Quần, nhìn đến độ Long Siêu Quần đổ mồ hôi. Nhìn như vậy ba phút, Dương Phàm mới từ từ nói:
- Anh cảm thấy có thích hợp không? Không có anh làm chỗ dựa, thằng ranh con Văn Khôi kia ra ngoài bị người đánh chết trên đường lúc nào cũng khó biết.
Câu nói này đầy ý uy hiếp, không đáp ứng cũng không sao nhưng hậu quả mày có thể chịu được hay không thì cứ suy nghĩ. Một người đang rất bình tĩnh, ngồi im không động đậy mà trong câu nói lại có sát khí nặng nề như vậy, đây là lần đầu tiên Long Siêu Quần nhìn thấy. Càng ngạc nhiên đó là mặt mũi của Trần Xương Bình chẳng có tác dụng gì. Dương Phàm không ngờ vì chuyện nhỏ này mà trở mặt thành thù.
- Anh làm như vậy thì tôi sau này làm gì còn mặt mũi?
Long Siêu Quần có chút không chịu nổi, mặt xanh mét nhìn Dương Phàm.
Dương Phàm vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua hắn đã giơ tay lên chỉ vào mặt mình:
- Thể diện của anh, tôi không quan tâm. Nhưng mặt mũi của tôi lại đại diện cho hai gia tộc lớn.
Câu nói này quá đủ để người ta sợ hãi. Trần Xương Khoa ở bên nghe vậy rất kích động, khẽ vỗ tay mà nói:
- Lão Tứ nói thật dễ nghe, khó trách được ông cụ yêu quý.
Long Siêu Quần cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè xuống vai mình, không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không trở mặt.
- Tôi có một điều kiện cuối cùng, có thể giải quyết riêng được không?
Long Siêu Quần rốt cuộc đã nhận thua. Hắn đúng là không có cách nào thừa nhận hậu quả nếu chuyện này làm lớn. Long gia cũng không phải có một thằng cháu nối dõi. Một khi chuyện thành lớn, kết quả duy nhất chính là mình thành vật hy sinh để cứu cả gia tộc.
Dương Phàm lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Long Siêu Quần đã chấp nhận thua cuộc lúc này lại trở nên bình tĩnh, từ từ đi ra ngoài.
- Có cần phải như vậy không?
La Thành đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Cái này là bắt buộc và cũng là tốt nhất.
Trần Xương Khoa cũng đột nhiên nói một câu như vậy.
Dương Phàm không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khen ngợi. Mọi người đều thông minh mà, mặc dù kết luận không đầy đủ nhưng cũng được mấy chục phần trăm.
Ngoài cửa một lần nữa xuất hiện hai người. Lần này Long Siêu Quần kéo Văn Khôi đi vào, sau đó kéo Văn Khôi đến trước mặt Dương Phàm và La Thành, khom người rồi nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...