Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 301: Usb


Chương trước Chương tiếp

Nhắn trở lại một tin, động viên học tập cho tốt, sau đó Dương Phàm cầm lấy điện thoại gọi cho Trương Tư Tề.
- Đúng là đàn ông vô lương tâm, sao giờ mới nghĩ gọi điện cho em? Có phải ngập chìm trong đám mỹ nữ rồi quên mất hay không?
Trương Tư Tề mở miệng là như vậy, đây chính là một sự thay đổi so với trước kia. Trước kia chưa đăng ký kết hôn, Trương Tư Tề sẽ không hỏi như vậy.
Dương Phàm âm thầm cười khổ một tiếng, cười nói:
- Bà xã à, đây là quản anh phải không?
Trương Tư Tề đang đi dạo ở chợ, vừa mới tới trước cửa một gian hàng đồ lót liền dừng chân lại cười nói:
- Em nào dám quản anh chứ? Chu Dĩnh ngày nào cũng dũng cảm ở lại nhà mình rồi. Đừng để lúc đó anh lại mang về thêm cho em bà ba, bà tư nữa nha.
- Muốn giám sát anh thì em khẩn trương xử lý thủ tục đi. Ha ha, đang ở đâu mà nghe xung quanh ầm ĩ thế?
Dương Phàm cười nói sang chuyện khác.
Trương Tư Tề cũng thu hồi bình dấm chua, hạ giọng nói:
- Em đang đi chợ, ở trong một quầy chuyên bán đồ lót.
- Ha ha, có phải định mua một bộ đồ lót tình thú mặc cho anh xem không?
Dương Phàm tiếp tục đánh trống lảng sang đề tài khác.
Trương Tư Tề vừa nghe tới đó liền đỏ mặt, hạ giọng nói:
- Em không thèm mua loại đồ lót xấu xa này đâu.
Dương Phàm không kiên trì ở vấn đề này nữa, cười nói:
- Hiểu Nguyệt khai giảng rồi, em có thời gian rảnh thì mang nó đi mua thêm ít quần áo còn thay đổi theo mùa. Con bé này luôn không biết tự yêu quý bản thân, dùng thêm một chút tiền cũng không chịu.
Dương Phàm rất quan tâm tới Hiểu Nguyệt nhưng không hề khiến Trương Tư Tề ghen, ngược lại cảm thấy ông xã mình đối xử tốt với em gái như vậy, sẽ không có lý do gì đối xử kém với mình.
- Vâng, em biết rồi. Bên cạnh anh không có ai chăm sóc, anh cũng phải tự chú ý bản thân, ăn cơm đúng giờ, trời lạnh phải nhớ mặc quần áo cho ấm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Khi còn học đại học ở Bắc Kinh, Dương Lệ Ảnh cũng không ít lần nói với Dương Phàm như vậy. Khi đó hắn còn cảm thấy hơi phiền toái, tuy nhiên hiện tại nghe Trương Tư Tề nói như vậy, trong lòng Dương Phàm dâng lên cảm giác ấm áp, không kìm nổi nhớ tới mẹ.
- Em biến thành nói nhiều như vậy từ khi nào thế? Ha ha, không được nổi giận. Đúng rồi, xem có gì hợp thì mua tặng mẹ một chút.
Sau khi dặn dò vài câu, Dương Phàm ngắt điện thoại. Sau khi ngồi lại vị trí, nhớ tới từng gương mặt trong hội nghị thường ủy, Dương Phàm âm thầm cười lạnh trong lòng. Hắn thầm nhủ, lần này có một số người đã thấy rõ được đại thế rồi nhỉ? Nếu vẫn có người có tâm lý nghi ngờ, vậy đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí.
Hầu Đại Dũng đi vào cửa phòng làm việc của Dương Phàm, tâm tình hoàn toàn khác với trước cuộc họp. Ánh mắt y lộ ra vẻ cung kính và cẩn thận, thậm chí còn khách khí với cả Lâm Đốn.
- Thư ký Lâm, Phó bí thư Dương bận gì à?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...