Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 292: Nể mặt La Thành


Chương trước Chương tiếp

Giọng nói này ngọt đến độ giết được người. Chu Dĩnh nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Một đôi gian phu dâm phụ.
Vừa nói liền xoay người đi vào, đóng cửa lại. Chu Dĩnh vừa vào cửa, Dương Phàm liền to gan hơn. Trương Tư Tề cũng đã nổi nóng, nằm lên người Dương Phàm, cái miệng nhỏ nhắn tìm được miệng người đàn ông đó.
Tiếng động vang lên, Chu Dĩnh ở trong phòng mới khẽ mở cửa. Chu Dĩnh thấy hai người đang quấn lấy nhau trên sô pha, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Không muốn nhìn nhưng chân lại không thể động đậy, trong tai đầy tiếng rên rỉ của Trương Tư Tề, nó giống như chiếc lông gà cù cù bàn chân vậy.
Rốt cuộc hai người bên ngoài đã chuyển chiến trường vào phòng ngủ. Chu Dĩnh cũng giống như sợi mì cho vào nước nóng, dựa vào tường thả mình xuống. Giữa hai chân xuất hiện một dòng nước nóng ấm. Khi con người ta đang giằng xé trong thế giới tình cảm, vừa mất mát vừa ***.
Khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, Dương Phàm bất đắc dĩ mở mắt ra. Trương Tư Tề đã biến mất. Dương Phàm nhìn đồng hồ thì thấy đã là 10 giờ sáng. Cuộc sống ngủ nướng này chắc là không nhiều. Đêm qua lăn lộn mãi mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Dương Phàm đang định ngủ tiếp thì thấy bụng dưới hơi tức, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chuồn vào toilet.
Sau khi giải quyết vấn đề xong, Dương Phàm đã tỉnh ra chút, cảm thấy không khí trong này hình như không đúng. Toilet rất lớn, trong bồn tắm truyền ra tiếng nước chảy. Dương Phàm mở mắt ra nhìn không khỏi ngẩn người. Chu Dĩnh đang ngồi trong bồn tắm, cười lạnh nhìn mình.
- Mẹ nó chứ.
Dương Phàm xám xịt xoay người bỏ chạy. Về phòng ngủ thì phát hiện bên trong còn có một toilet, hắn không khỏi mắng một câu:
- MLGBD, mình đúng là con lợn.
Lúc này muốn ngủ cũng không được rồi. Hắn vội vàng đi rửa mặt, mặc áo ngủ vào rồi đi ra ngoài quan sát một chút. Hắn phát hiện Chu Dĩnh không có ý gây chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Trương Tư Tề bưng nồi mì lên. Nàng thấy Dương Phàm liền cười nói:
- Dậy vừa lúc, em đang định gọi anh dậy. Mau ăn cho nóng, em đi gọi Chu Dĩnh.
Chu Dĩnh lúc này cũng đã mặc áo ngủ đi ra, lạnh lùng nói:
- Không cần gọi.
Không biết cô bé này có phải cố ý hay không, mà mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, ngắn tay. Đôi tay thon dài trắng nõn hiện ra trước mặt Dương Phàm còn không nói, hai chấm đỏ trước ngực cũng như ẩn như hiện. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Dương Phàm không khỏi thầm xấu hổ trong lòng, vội vàng hạ mắt xuống, không dám nhìn ngắm lung tung.
- Căn biệt thự này cái gì cũng có, đáng tiếc trong tủ lạnh chỉ có mì, trứng gà....
Trương Tư Tề thấy hai người có điểm không đúng liều cười cười bắt chuyện.
Dương Phàm vội vàng ăn xong, đứng lên nói:
- Mau ăn đi, hôm nay ông cụ đến bệnh viện, phẫu thuật quyết định vào ngày nào, em biết không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...