Theo Trầm Minh vào phòng, khi thấy bốn em mặc đồng phục đứng thành hai hàng, Dương Phàm giật mình, trên mặt lại không bộc lộ gì nhiều, ung dung đi vào.
"Hoan nghênh sếp!" Lúc bốn em nữ sinh dùng giọng nói non nớt cất tiếng chào, Trầm Ninh cảm thấy vẻ mặt của Dương Phàm biến hóa, bất giác lộ ra một tia đắc ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi cùng Dương Phàm ngồi xuống, bốn con bé kia làm theo ý của Trầm Ninh đứng im bất động. Trầm Ninh làm ra vẻ vô ý cười nói:" Sao, hàng họ của tao được chứ?"
Dương Phàm liếc qua bốn em nữ sinh, cười nhạt nói:" Không có 14 tuổi trở xuống hả mày?"
Trầm Ninh bất giác ngạc nhiên gật đầu, Dương Phàm cười lạnh nói:" Thế thì tốt, quan hệ với trẻ vị thành niên tội không nhẹ đâu." Câu nói này của Dương Phàm khiến cho lòng Trầm Ninh hơi hồi hộp, nghĩ hình như mình quả thật không chú ý tới vấn đề này, tí nữa nhất định phải hỏi cho rõ.