- Sở công thương tỉnh? Đến Uyển Lăng thị sát công việc?
Dương Phàm không mấy để tâm, chỉ tùy tiện hỏi.
- Nếu đơn thuần đến thị sát thì tốt rồi. Anh ta ở chỗ tôi nói năng mơ hồ một hồi, nói cái gì mà một số người c*̉a Uyển Lăng lợi dụng quan hệ cá nhân, không để ý tới ích lợi c*̉a các đơn vị anh em, đục khoét tường, vân vân…
Mấy câu này c*̉a La Đạt Cương nghe rất quen tai. Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút
- Trừ phó giám đốc Hoàng thì còn ai nữa.
- Có mấy lời không tiện nói trong điện thoại, ý c*̉a phó giám đốc Hoàng là muốn c*̀ng ăn trưa với anh. Anh có nể mặt không?
La Đạt Cương cười hơi âm trầm.
Dương Phàm nghe xong không khỏi tức giận nói:
- Lão La, anh đang vui sướng khi người gặp họa phải không? Laura có đầu tư hay không thì tôi không rõ, nhưng việc quyết định đầu tư tại Uyển Lăng lại bị người khác cứng rắn nhúng tay vào định cướp lấy, anh có thể đáp ứng không?
- Đương nhiên không đáp ứng rồi. Một phó c*̣c trưởng c*̣c Thương vụ còn chưa đủ tư cách đè đầu tôi. Chi có điều Hoàng Huy tới nói hộ cho phó chủ nhiệm Xa c*̉a khu khai phá tỉnh. Lão Xa là người c*̉a chủ tịch tỉnh Hà, nghe nói nhà họ Xa và nhà họ Hà có quan hệ thông gia. Tôi c*̃ng rất đau đầu!
- Cái gì? Hà Tiểu Mai…
Suýt nữa thì Dương Phàm thốt ra hai chữ "tha hóa, dâm đãng", tuy nhiên vẫn kịp ngừng lại. Nói thật, suýt nữa thì Dương Phàm đã quên thằng c* họ Xa đó. Không ngờ sau khi Chúc Đông Phong bị điều đi, thằng nhãi này lại dựa vào bố hắn, lăn lộn lên tới phó chủ nhiệm khu khai phá c*̉a tỉnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Chỉ cần bên trên có người, một con cá c*̃ng có thể hóa thành rồng, những lời này thật đúng với Xa Đỉnh. Huống chi lúc trước Chúc Đông Phong c*̃ng không đuổi tận giết tuyệt, có lẽ Chúc Đông Phong c*̃ng đoán được đến ngày này. Chỉ cần ông già c*̉a Xa Đỉnh còn ở trên vị trí, Xa Đỉnh lên được là chuyện quá bình thường. Mặc dù không được ở tại chỗ, nhưng chuyển sang chỗ khác khoảng hai năm, rồi bật dậy là chuyện bình thường.
Từ vụ kết hôn c*̉a Xa Đỉnh và Hà Tiểu Mai có thể thấy thằng này đã trưởng thành. Vì mục đích chính trị mà con hàng Hà Tiểu Mai qua tay bao đứa c*̃ng có thể nhận. Nếu Xa Đỉnh là một thằng không có chỗ dựa, lấy Hà Tiểu Mai còn có thể hiểu được. Vấn đề đây là ông già Xa Đỉnh chính là thị trưởng tỉnh thành.
Dập máy xuống, Dương Phàm đầu tiên nghĩ lại sự "tốt bụng" c*̉a La Đạt Cương. Quan hệ giữa La Đạt Cương và đám Cao Thiên đã nói rõ ràng trong điện thoại. Chuyện này thoạt nhìn là có ý tốt, nhưng trên thực tế là ai.