Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 279: Laura


Chương trước Chương tiếp

Xét từ một góc độ khác, những người quan sát bên ngoài cũng không cho rằng Dương Phàm đã thất bại. Trong hội nghị, Đổng Trung Hoa dùng thân phận bí thư thị ủy vẫn không kiên quyết phủ quyết đề nghị của Dương Phàm, cũng không nghiêm khắc phản công mà nói rằng tạm gác lại để xử lý. Đây quả thật là đỡ cho trưởng ban thư ký thị ủy một đòn. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây liệu có phải là một cách né tránh chiến tranh hay không?
Đi ra khỏi phòng họp, La Đạt Cương thấy Dương Phàm nhếch miệng cười một cách đáng giận, rõ ràng tư thế của người chiến thắng. La Đạt Cương không khỏi hơi hơi thở dài trong lòng. Đổng Trung Hoa sợ thằng nhãi này. Đừng tưởng thằng nhãi này nói xong thì vẫn lựa chọn im lặng, không tiếp tục nhúng tay vào việc khác, mà nghĩ là Dương Phàm thua. Đây là một hành động dừng lại rất chừng mực. Không sai, Dương Phàm không có quyền lên tiếng lúc này nhưng đợi tới lúc điều chỉnh nhân viên, hắn sẽ điên cuồng vồ lấy.
Liễu Chính Dương gần như là chạy ra khỏi phòng họp, không dám chính mắt nhìn Dương Phàm. Với thân phận trưởng ban thư ký thị ủy, hắn hoàn toàn có quyền lên tiếng khi nói về điều chỉnh công tác của Uông Ái Dân, nhưng hắn lại lựa chọn im lặng. Ở một mức độ nào đó, đây là hành động tự bảo vệ mình. Lúc trước, hắn đã thể hiện thiện ý đối với Dương Phàm, nhưng bởi vì trên hội nghị không phụ họa Dương Phàm nên trở thành công cốc. Càng làm cho Liễu Chính Dương cảm thấy buồn bực chính là, hắn làm như vậy không chỉ hơi đắc tội Dương Phàm mà còn đắc tội cả Đổng Trung Hoa. Tiếp theo, Liễu Chính Dương lại nghĩ tới việc của lão Mã, lại càng không tiện mở miệng với Dương Phàm, nhưng việc điều chỉnh công tác này cuối cùng vẫn phải báo cáo với Dương Phàm.
Trở lại văn phòng, trong lòng Liễu Chính Dương càng cảm thấy vô vị, phảng phất như mình là một kẻ sắp chết đuối trên một vùng biển rộng mênh mông không thấy bờ, đau khổ giãy dụa tìm mãi không biết nên đi về hướng nào để tới được bờ. Một bên là tổ hợp của bí thư thị ủy, lại có thêm chủ tịch tỉnh chống đỡ, một bên là phó bí thư thị ủy có bí thư tỉnh ủy kèm cặp, thậm chí bối cảnh phía sau còn sâu hơn nữa.
Rất nhiều chuyện không thể trốn tránh được, đó mới là điều khiến Liễu Chính Dương đau khổ nhất. Mọi người đều ở trong một tòa nhà, ngẩng mặt không thấy nhưng cúi mặt là gặp nhau. Ánh mắt Đổng Trung Hoa thì mang theo theo ý tứ uy hiếp, gặp ai cũng như thể người ta đang nợ lão mấy trăm tệ. Khóe miệng Dương Phàm thì như cười như không, thái độ bình tĩnh. Liễu Chính Dương nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy khó xử. Hiện tại hai thượng cấp này đang tranh đấu nhau tới thời điểm gay cấn, Liễu Chính Dương bị kẹp bên trong có thể nói là bị ép từ hai đầu. Nếu cố tình nhảy ra ngoài, rất có thể hai vị này sẽ nghĩ mình đi theo phe kia. Đây mới là điểm bi phẫn nhất trong lòng Liễu Chính Dương. Muốn làm một cây cỏ tìm chỗ dựa mà khó khăn quá.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...