Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 275: Bên cạnh giường


Chương trước Chương tiếp

Giọng điệu Dương Phàm phi thường nghiêm khắc, hoàn toàn không hề có ý thương lượng chút nào. Dương Phàm chỉ có thể thầm bi ai cho lão Mã & lão Trịnh. Hắn cũng thực sự không hề có ý hoài nghi Dương Phàm chủ tâm sửa trị hai người. Vừa rồi hắn còn cố ý hỏi Dư Hữu Dung tình hình thế nào, kết quả nghe nói Dương Phàm vốn đi tìm mình. Hiện giờ hắn lại nghe thấy Dương Phàm muốn đề bạt Dư Hữu Dung, lại thêm một phó trưởng phòng mới, còn các phòng khác thì không có ý nhúng tay vào. Tổng hợp mấy điểm đó lại, chỉ có thể thầm than mấy người lão Mã xui xẻo mà thôi.
Liễu Chính Dương chán nản cáo từ, trước khi đi còn cười nói rất chừng mực:
- Tôi gọi đồng chí Dư Hữu Dung tới nhé.
Dương Phàm gật gật đầu, trên mặt vẫn không có gì thay đổi, dường như không hề phản ứng đối với ám chỉ của Liễu Chính Dương. Liễu Chính Dương ít nhiều cũng hơi vui lên một chút, khi ra khỏi cửa thì nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, thở dài một tiếng. Dương Phàm đề bạt Dư Hữu Dung, đương nhiên không phải coi trọng cô mà Liễu Chính Dương cảm nhận thấy đó chỉ là hành động tức thời của Dương Phàm mà thôi. Đề bạt Dư Hữu Dung cũng chẳng phải chuyện gì xấu đối với Liễu Chính Dương. Trừ việc cô ta hơi mạnh mẽ một chút thì bình thường cũng rất đúng mực. Hơn nữa, một người đàn bà có thể làm được trò trống gì trong văn phòng cơ chứ?
Sau khi Liễu Chính Dương ra ngoài, Dương Phàm cười đầy tự đắc. Dương Phàm đã sớm để ý tật xấu của hai người lão Mã và lão Trịnh, chẳng qua chưa cần phải động nên vẫn lờ đi. Hiện giờ Ứng Tự Cường tới đây, cần thiết phải động rồi. Bí thư tỉnh ủy để công tử ở bên cạnh mình, phải làm cho người ta tiến bộ mới được chứ. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Dù bên trên không nói nhưng cấp dưới phải tự biết.
Về phần Dư Hữu Dung, có lẽ là nhân vật dạng cảm tử quân. Nghĩ tới đây, Dương Phàm thầm cười lạnh trong lòng.
Dư Hữu Dung đang giúp Ứng Tự Cường xử lý thủ tục, vẫn chưa làm xong thì Liễu Chính Dương trở lại với vẻ mặt âm trầm.
- Dư Hữu Dung, đến văn phòng Phó bí thư Dương một chút đi.
Lời này nói thật không minh bạch, nghe rất có vẻ dọa dẫm, nhất thời khiến Dư Hữu Dung bị dọa không nhẹ. Cô ta thầm nhủ mỗi tháng mình được cử mua đồ dùng văn phòng, chẳng lẽ bị phát hiện gian lận gì sao?
Mang theo nghi vấn không yên, Dư Hữu Dung run rẩy đi tới trước cửa phòng Dương Phàm. Đừng nhìn phó bí thư Dương này trẻ tuổi mà coi thường, khi anh ta muốn thu thập ai thì cũng đủ tàn nhẫn lắm. Điểm này chỉ cần nhìn sự việc đánh Cát Kính Tùng ngay tại tòa nhà thị ủy năm xưa là biết. Mấy năm nay mặc dù Dương Phàm ở Bắc Kinh lâu không về Uyển Lăng nhưng vừa trở về liền thu thập con gái rượu của chủ tịch tỉnh. Con người quyết đoán như vậy muốn thu thập một nhân viên nho nhỏ chẳng phải là dễ như bỡn sao?
- Vào đi!
Sau khi gõ cửa, từ trong phòng truyền tới giọng của Dương Phàm. Dư Hữu Dung vừa nhắm mắt vừa đi vào, trong lòng thầm miên man suy nghĩ. Quả thật mấy năm vừa rồi, cô ta phụ trách việc mua sắm văn phòng phẩm linh tinh, cũng kiếm chác được mấy chục ngàn tệ.
- Phó… Phó bí thư Dương, ngài tìm tôi?
Dư Hữu Dung đứng mà cảm giác chân run lấy bẩy, tay cũng không biết đặt ở chỗ nào. Kẻ hậu sinh mà mình có thể tùy tiện đùa giỡn năm xưa giờ không ngờ có thể uy nghiêm, đạo mạo như thế.
- Chị Dư, ngồi xuống nói đi.
Dương Phàm cười vẻ ôn hòa, chỉ chiếc sô pha đối diện.
Nhìn thái độ có vẻ không phải là mắng chửi người của Dương Phàm, Dư Hữu Dung cũng hơi thả lỏng tinh thần một chút, cẩn thận ngồi nửa mông lên chiếc sô pha, hai mắt hơi cụp xuống, chờ Dương Phàm nói.
- Chị Dư làm ở văn phòng thị ủy được mấy năm rồi?
Dương Phàm hỏi rất tùy ý, ánh mắt cũng không nhìn Dư Hữu Dung mà xem tài liệu. Dư Hữu Dung thầm nhủ hỏng rồi, đây có thể coi như là tính sổ chăng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...