Đây là một trận chung kết cờ vây, cuộc đụng độ giữa hai cao thủ đứng đầu thế giới.
Ngón trỏ và ngón giữa c*̉a Dương Phàm đang kẹp một quân đen chuyển động qua lại, nhìn chằm chằm lên bàn cờ vào từng ô có thể là bước đi tiếp theo. Rốt c*̣c trên máy vi tính lại hiện ra bước tiếp theo c*̉a quân đen, sau khi thấy nước cờ ấy, ánh mắt Dương Phàm co c*̣m lại.
- Thử theo xem.
Quân cờ trắng sa vào cuộc chiến trường kỳ, quân cờ đen vừa đặt vào vị trí mà quân trắng hết sức khó chịu, có đáp trả hay không c*̃ng không được tự nhiên. Sau khi quan sát cẩn thận bàn cợ, Dương Phàm mỉm cười cay đắng, lẩm bẩm tự nói:
- Có thể bỏ có thể giữ. Để xem nước cờ này có thể phát huy tác dụng được bao nhiêu.
Trên tỉnh, trong phòng làm việc c*̉a Hác Nam c*̃ng bày ra một bàn cờ như vậy. Hác Nam cầm quân cờ đen đối mặt với vị trí thử nghiệm, c*̃ng một hồi lâu không hề dời mắt đi. Một lát sau khẽ nói:
- Bắt đầu từ nơi này, có thể thay đổi toàn bộ c*̣c diện được sao?
Kết quả c*̉a bàn cờ này, cuối c*̀ng là quân cờ đen ở vị trí thử nghiệm đã thành công, dẫn tới quân cờ trắng đi một loạt nước cờ sai, cuối c*̀ng là quân đen thắng lợi. Lúc có kết quả, Dương Phàm đã lái con xe R6 c*̉a hắn, xuất hiện trên đường lên tỉnh.
Trời đã tối rồi, xa xa trên đường thấp thoáng những ánh đèn, đèn xe dường như muốn xuyên thấy đen tối, chiếu sáng cả con đường. Rõ ràng đây là việc không có khả năng, con đường phía trước mặc dù là có ánh đèn tồn tại thế nhưng vẫn tối đen như trước, có sáng c*̃ng chỉ trong vài trăm mét ngắn ngủi. Dương Phàm muốn làm người lái xe cẩn thận.
Tỉnh Tương, trong nhà Trần Chính Hòa.
Đèn trong thư phòng vẫn sáng, đủ để nói rõ bí thư tỉnh ủy Trần Chính Hòa từ sau khi về nhà vẫn liên tục ở trong thư phòng.
Dương Lệ Ảnh bưng chén trà sâm vào, thấy vẻ mặt gần như cứng lại c*̉a Trần Chính Hòa. Khói thuốc lượn lờ từ điếu thuốc lá kẹp trên tay, Trần Chính Hòa ngồi trên ghế sô pha vẫn chưa phát hiện vợ đi vào.