Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 262: Chương 262


Chương trước Chương tiếp

Lời này quả thực đã tấn công rất mạnh vào tâm tư c*̉a các lão đồng chí đang ngồi đây. Theo điều tra thực tế c*̉a Dương Phàm, hiện tại ở các quốc gia u Mỹ, nhất là nước Mỹ, rất nhiều người lớn tuổi làm việc còn tốt hơn cả người trẻ. Vì sao? Vì người lớn tuổi làm việc kiên nhẫn, không yêu cầu lương quá cao. Theo sự phát triển c*̉a xã hội, đời sống gia tăng, một số người dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng năng lực công tác và sức khỏe c*̃ng không bị giảm sút nhiều lắm.
Ở vấn đề này, Dương Phàm đã kết nối với Tô Diệu Nga, để chị ta ra mặt làm việc với các công ty, xí nghiệp trong khu công nghiệp Vĩ Huyền, thứ nhất là tìm kiếm tài trợ cho c*̣c Cựu cán bộ, thứ hai là tìm cơ hội cho các cựu cán bộ có thể phát huy năng lực còn lại c*̉a mình. Đương nhiên, đây mới chỉ là tư tưởng, thực hiện c*̣ thể còn nhiều việc phải làm. Hiện tại, Dương Phàm mới đưa ra những ý tưởng mấu chốt c*̃ng như thái độ chân thành, khiến các Cựu cán bộ có thể hiểu được ý c*̉a mình.
Cảm nhận được thành ý c*̉a Dương Phàm, các lão già ở đây đều ngồi yên. Bất kể trong lòng oán giận nhiều ít thế nào, Dương Phàm vẫn là phó bí thư thị ủy. Giờ phút này, sự chênh lệch về địa vị trong lòng mọi người lại trở lại như lúc đầu.
- Phó bí thư Dương. Thật sự rất hổ thẹn. Tôi còn tưởng rằng buổi tọa đàm hôm nay chẳng qua chỉ là để ra vẻ.
Lão Lưu đứng lên đầu tiên, đi tới trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm giơ tay nắm lấy tay ông ta.
- Ha ha… các vị tiền bối ngàn vạn lần không cần nói như vậy, thị ủy đã tin tưởng giao công tác chiếu cố các lão đồng chí cho tôi, tôi có nghĩa vụ phải làm cho tốt, thực sự quan tâm tới tình hình các lão đồng chí.
Lúc này, chiều hướng c*̉a cuộc tọa đàm hoàn toàn thay đổi. Sau khi thấy thái độ chân thành c*̉a Dương Phàm, cảm xúc mâu thuẫn, chán ghét Dương Phàm lúc đầu c*̉a các lão đồng chí giờ biến thành tâm sự với Dương Phàm, thậm chí còn giúp Dương Phàm nghĩ ra thêm các biện pháp khác.
Kết thúc tọa đàm, Dương Phàm tiễn các Cựu cán bộ rồi trở lại phòng họp, cười nói với Diêu Kiến Quân:
- c*̣c trưởng Diêu. Hôm nay tôi đến đây không gây thêm phiền toái cho anh chứ?
Diêu Kiến Quân có chút cảm động, Dương Phàm biểu hiện rất rõ ràng, tác phong giải quyết vấn đề dứt khoát, không rề rà, thật sự là khiến vị c*̣c trưởng vốn ít được mọi người quan tâm này cảm thấy mình c*̃ng được coi trọng.
- Ngài thật sự là quá khách khí, nói như vậy tôi còn mặt mũi nào nữa.
Dương Phàm mỉm cười, rút từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, viết số điện thoại c*̉a Tô Diệu Nga và xé ra đưa cho Diêu Kiến Quân, nói:
- Ngày mai phải vất vả anh một chuyến, đi tới Vĩ Huyền, tìm bí thư huyện ủy Tô. Đồng chí ấy sẽ mang anh tới một vài xí nghiệp lớn lớn, kéo lấy ít tài trợ, giải quyết vấn đề kinh phí cho xe cộ và phương tiện hoạt động. Mặc khác, anh và bí thư Tô c*̃ng làm việc với nhau, tính toán thời gian khi nào thì tổ chức cho các cựu cán bộ tới thăm quan các xí nghiệp. Chi tiết c*̣ thể thì anh cứ làm việc với thư ký c*̉a tôi. Nếu cần tôi ra mặt, anh cứ bảo thư ký c*̉a tôi, nếu có thời gian, nhất định tôi sẽ đi c*̀ng.
Khi Dương Phàm rời khỏi c*̣c Cựu cán bộ thì đã hết giờ làm việc. Diêu Kiến Quân vẫn theo lệ, thu xếp cơm chiều mời Dương Phàm. Kết quả Dương Phàm nói thẳng:
- Không cần phiền phức, tôi về luôn đây. Mặc khác, chuyện tài trợ các xí nghiệp, trước khi có tiền, nhớ tuyệt đối giữ bí mật.
Cự tuyệt lời mời năm lần bảy lượt c*̉a Diêu Kiến Quân, Dương Phàm đi thẳng luôn, chỉ để lại cho Diêu Kiến Quân một bóng dáng vội vã.
Chuyện xảy ra trong cuộc tọa đàm đã trở thành đề tài nóng hổi vào buổi tối c*̉a các Cựu cán bộ. Mấy lão già ngồi tụ tập chơi mạt chược với nhau đều nói về cuộc tọa đàm chiều nay tới mức nước bọt bắn tung tóe, tất cả đều nói tốt cho Dương Phàm.
- Tôi nói cho các anh biết. Hôm nay Diêu Kiến Quân thực sự xấu mặt. Hắn tới cửa chờ phó bí thư Dương, kết quả người ta mang theo thư ký vào tận trong phòng họp. Diêu Kiến Quân đợi ở cửa lâu quá, chúng tôi nói chuyện trong phòng rất lâu, hắn ta mới vào. Khi vào rồi, hắn c*̃ng chẳng nói được gì cả.
- Phó bí thư Dương nói, trong một tháng sẽ giải quyết vấn đề xe cộ khó khăn, vấn đề phương tiện hoạt động c*̉a trung tâm Cựu cán bộ bị xuống cấp. Tất cả sẽ được giải quyết. Đây là phó bí thư Dương đã chính thức nói trước mặt mọi người, tôi không hề nói dối nửa lời.
Vấn đề tài chính c*̉a nhà máy rượu Uyển Lăng quả thật là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển c*̉a xí nghiệp.
Sáng sớm hôm sau, Dương Phàm tới ủy ban, việc đầu tiên là nói với Lâm Đốn:
- Anh đi bố trí một chút, hẹn với giám đốc Lưu c*̉a ngân hàng nông nghiệp thành phố, nói là tôi mời anh ta ăn cơm trưa.
Dặn dò Lâm Đốn xong, điện thoại di động c*̉a Dương Phàm đổ chuông, tiếp theo bên trong truyền tới tiếng cười c*̉a Tô Diệu Nga:
- Phó bí thư Dương, anh xử lý sự việc cơ bản rất tốt. Nhà máy luyện than cốc Bảo Cương tỏ vẻ sẵn sàng tài trợ tám trăm ngàn. Tập đoàn khai thác mỏ Vĩ Huyền tài trợ một triệu. Các xí nghiệp khác nghe nói là chuyện c*̉a anh, tất cả đều khẳng khái nói sẽ giúp tiền, tổng cộng gom được ba triệu sáu tiền tài trợ.
Tô Diệu Nga có chút cảm giác tự hào vì không làm nhục sứ mạng. Dương Phàm nghe vậy khá vui mừng, không ngờ có nhiều tiền tài trợ như vậy. Khoản tiền này chắc chắn sẽ dư, liệu có nên thành lập một quỹ nào đó, sau này giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống c*̉a các cựu cán bộ, đồng thời liên tục không ngừng phát huy để sử hay không?
...


Loading...