Dương Phàm vừa nghe câu nói này bèn nhíu mày lại, tại sao mấy người làm cha mẹ ai c*̃ng thích hỏi ba cái này? Theo lý thì Tào Ny Ny đã phải là bạn gái c*̉a mình đâu, sao lại không hỏi ý kiến c*̉a mình trước cái đã. Bất mãn c*̉a Dương Phàm không bộc ra trên mặt, Tào Ny Ny thì lại khẩn trương muốn chết, nuốt nước bọt, giọng nói run run đáp:" Bố cháu tên là Tào Dĩnh Nguyên, là thư ký chính pháp ủy, mẹ cháu là phó trưởng khoa c*̣c kiểm toán. Bố cháu vừa ra nước ngoài khảo sát, mẹ cháu c*̃ng đi theo rồi."
Trần Chính Hòa luôn luôn nói chuyện chậm rãi đột nhiên trở nên trầm mặc, ngón tay khẽ gõ lên bàn, phải một lúc sau mới cười, bộ dạng giống như đột nhiên trở nên tích tự như kim, nói hai chữ:" Thông minh!" ( Tích tự như kim - thành ngữ chỉ tiết kiệm lời văn, tránh lãng phí mực viết, nôm na là gì anh em tự hiểu )
Nói xong Trần Chính Hòa lập tức nhìn sang Dương Phàm, cười nói:" Không còn sớm nữa, mai bố phải đi rồi, có vài việc phải dặn dò con, ăn cơm tới đây thôi. Con tiễn tiểu Tào xuống dưới nhà để lái xe đưa con bé về rồi quay lại."