- Tôi thấy không cần hỏi nữa. Vụ việc này các người muốn xử lý thế nào thì cứ việc.
Vừa nói Dương Phàm đã xoay người rời đi. Hai cảnh sát không ngờ Dương Phàm lại phản ứng mạnh như vậy, không khỏi ngẩn ra. Lúc lấy lại tinh thần thì Dương Phàm đã ra khỏi cửa.
Bịch một tiếng, cửa bị đóng mạnh. Hai cảnh sát càng thêm hoảng sợ, hai mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Lúc này cảnh sát đi ra ngoài vội vàng chạy vào, vừa vào đã nói:
- Người kia đâu? Hỏng rồi, lần này chết chắc.
- Chuyện gì thế?
Hai cảnh sát bên trong hỏi. Cảnh sát kia liền cười khổ nói:
- Các người trước đó không xem cẩn thận biển số xe Audi đó và cả giấy thông hành dán trên xe nữa.
- Giấy thông hành gì chứ? Ngưu vậy sao?
Hai cảnh sát cùng hỏi. Cảnh sát kia giơ tay lên nói:
- Thấp nhất là do thành ủy Bắc Kinh phát, các người vừa nãy không có nói lung tung gì chứ?
Hai cảnh sát cùng lau mồ hôi. Nữ cảnh sát vội vàng nói:
- May quá, may quá, không nói gì sai.
- Xem ra hai bên đều là người không thể trêu chọc, cứ làm theo quy định.
Cảnh sát kia thở dài một tiếng, đi ra ngoài.
Ra khỏi đội cảnh sát giao thông, Dương Phàm gọi điện cho Chu Minh Đạo. Lão già đang ăn cơm nghe thấy Dương Phàm gặp tai nạn, vội vàng buông đũa đứng dậy.
- Em không sao chứ?
- Người thì không sao, chẳng qua chuyện này làm em rất tức.
Dương Phàm kể lại chuyện này. Chu Minh Đạo nghe thấy liền tức giận, cười lạnh nói:
- Em tìm quán cafe gần đó đợi chút, có người đến xử lý cho em.
Chu Minh Đạo nói xong liền dập máy. Dương Phàm cũng rất tức, thấy đến giờ ăn cơm trưa, tìm một quán cafe vào, gọi đồ ăn. Vừa ăn được một chút, điện thoại di động đã vang lên.
- Alo, xin hỏi là Dương Phàm ạ? Xin hỏi anh đang ở đâu?
Dương Phàm nói:
- Anh là ai?
Người trong điện thoại nói:
- Chu lão bảo tôi gọi cho anh.
Dương Phàm lúc này mới nói địa điểm, dập máy rồi tiếp tục ăn. Vừa ăn hết cơm, đang ngồi uống cafe thì có hai cảnh sát đi vào, vội vàng đi đến trước mặt Dương Phàm. Người đi đầu là một người khoảng 50 tuổi, người phía sau chính cảnh sát xuất hiện sau trong đội cảnh sát giao thông. Chính vì hắn xuất hiện mà thái độ hỏi của cảnh sát mới thay đổi.
- Anh chính là Dương Phàm, tôi tên Tạ Hòa.
Cảnh sát lớn tuổi chủ động đưa tay ra với Dương Phàm, bắt tay xong rồi khách khí nói:
- Xin lỗi, các đồng chí bên dưới không chú ý thái độ làm việc, xin lỗi anh.
Thái độ cũng được, chẳng qua nhìn thấy thằng đứng phía sau, Dương Phàm lại khó chịu.
- Đây là cảnh sát Trương Quang Minh, vụ va chạm của anh là do cậu ta phụ trách.
Trương Quang Minh béo mập đi đến đưa tay ra định bắt tay Dương Phàm. Ai ngờ Dương Phàm ngồi xuống, lạnh lùng nói:
- Anh thì thôi.
Dương Phàm không phải người không biết che giấu tâm trạng. Chẳng qua hôm nay liên tục xảy ra nhiều chuyện, làm lửa giận trong lòng Dương Phàm bốc lên.
Cả người Trương Quang Minh run lên, mặt nhăn nhó như bị táo bón. Hắn thu tay về, vẻ cười cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Tạ Hòa đứng bên khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, không biết là vì Trương Quang Minh hay Dương Phàm. Sợ chuyện càng trở nên căng thẳng, Tạ Hòa vội vàng đi lên cười nói:
- Hay là chúng ta nói chuyện riêng một chút.
Dương Phàm cũng nể mặt Tạ Hòa, cười khách khí:
- Mời ngồi.
Tạ Hòa cười cười với Dương Phàm, quay đầu lại nói với Trương Quang Minh:
- Ra ngoài chờ.
Trương Quang Minh như được ân xá, cười cười đầy vẻ đáng thương với hai người, ra ngoài trước.
Tạ Hòa lúc này mới ngồi xuống nói: