Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 214: Thay đổi tâm tính


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm đột nhiên có một cảm xúc bất ổn, cảm xúc này không phải bởi vì thấy một cái hố trước mặt, mà là lo lắng cho tương lai. Rất nhiều thứ giống như là thuốc phiện vậy, một khi đã dính vào thì rất khó dứt ra. Sự phục vụ của nữ nhân viên Nhật Bản trước mặt, tuyệt đối không hề kém gì thuốc phiện cả. Một khi đã có lần đầu tiên, thì sau này sẽ không nhịn được mà nghĩ đến nó.
Nghĩ tới tính khả thi của việc này, Dương Phàm nhìn lướt qua nữ nhân viên Nhật Bản quỳ dưới mặt đất một cách luyến tiếc, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực vừa vặn tuyệt vời. Thời điểm nữ nhân viên này quỳ xuống, tư thế rất khêu gợi, hai chân hơi hơi mở ra. Đàn ông ngồi trên giường có thể từ trên cao nhìn xuống, lại càng mong muốn được nhìn thấy tất cả.
Dương Phàm quyết định không để cho bản thân mình có cơ hội, đứng dậy đầy quyết đoán, xoay người cầm lấy quần áo treo trên tường, thản nhiên nói:
- Hôm nay tới đây thôi, tôi chợt nhớ ra còn có việc phải làm.
Trên thực tế, lúc này Dương Phàm đã đến nhẫn nại đến cực điểm. Hắn cảm thấy nếu mình còn ở đây thêm một phút nữa thì e là không thể khống chế cảm xúc của mình. Dứt khoát rời đi là lựa chọn sáng suốt duy nhất, nếu tiếp tục, sau này sẽ rất khó có thể thoát khỏi loại dụ hoặc mang tới nhược điểm trời sinh như thế này. Kết quả chỉ có thể là càng lún sâu mà không thể tự thoát ra được.
Nữ nhân viên Nhật Bản giật mình, có thể là do lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, có điều lúc này hiệu quả của sự huấn luyện nghiêm ngặt được thể hiện ra, nữ nhân viên này bò lên nhanh chóng, phục vụ Dương Phàm mặc quần áo. Trong quá trình này, còn vài lần vuốt nhẹ trước ngực Dương Phàm, định lực của Dương Phàm đã trải qua một lần khảo nghiệm. Thời khắc mấu chốt, Dương Phàm tự nhủ, loại phụ nữ này rất bẩn, là một loại gái điếm cao cấp mà thôi. Dựa theo loại suy nghĩ tinh thần này, Dương Phàm từ trong phòng đi ra.
Lúc ra khỏi phòng, ngay cả chào hỏi Dương Phàm cũng bỏ qua, vội vàng rời đi, trước khi đi gửi cho hai người bên trong một mẩu tin ngắn:
- Có việc gấp, đi trước.
Ra cửa, phát hiện ra một vấn đề, rất khó tìm được một chiếc xe taxi. Dương Phàm số đỏ kịp nhảy lên một chiếc xe bus, tìm trong túi áo mãi không thấy một đồng tiền xu, Dương Phàm liền nhét hẳn tờ tiền mặt mười tệ. Tài xế phía trước tốt bụng cười cười với Dương Phàm, chỉ chỉ cái khay đựng hàng đống mười đồng tiền xu trước mặt.
Dương Phàm cầm lấy một chồng. Lấy một đồng nhét vào lỗ, rồi đứng vào trong xe. Nhìn xung quanh toàn là những khuôn mặt bình dị, Dương Phàm bỗng nhiên giật mình, bản thân mình đã tách khỏi cuộc sống người thường khá lâu rồi.
Một người sinh hoạt trong thời gian dài ở vị trí cao cũng rất dễ sinh ra loại cảm giác ưu việt, loại cảm giác này sẽ làm nảy sinh loại tinh thần buông thả. Tự suy ngẫm trên một chiếc xe bus. Dương Phàm đung đưa theo tiết tấu, nhìn những người bình thường bên cạnh có một cảm giác thân thiết. Dĩ vãng từng trôi qua, giờ khắc này lại hiện lên, ảnh hưởng của hoàn cảnh thật dễ sợ. Cái này đòi hỏi con người ta phải luôn luôn giữ tâm bình tĩnh.
Lý Thụ Đường là một người kiên cường từ trong xương cốt, loại kiên cường này vốn cũng xuất phát từ tính cách, một phần nguyên nhân cũng vì năng lực. Lý Thụ Đường chẳng hề yêu thích Dương Phàm, vì tên này thật sự khó có thể nắm giữ. Tuy nhiên trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể lấy ý chí để thay đổi được.
Khi bước vào văn phòng Lý Thụ Đường, trên mặt Dương Phàm mang theo nụ cười bình tĩnh. Vốn dĩ vẻ mặt có lẽ có chút đắc chí nhưng giờ lại hoàn toàn biến mất. Sau khi tự mình suy ngẫm, Dương Phàm vô tình lâm vào tâm trạng hờ hững. Nếu Trần Chính Hòa có thể thấy cảnh tượng này, chắc là rất vui mừng. Biểu hiện của Dương Phàm trước kia có lẽ cũng có bộ dáng như này. Nhưng dù sao trong ánh mắt vẫn bộc lộ sự táo bạo của tuổi trẻ.
Lý Thụ Đường mỉm cười nói:
- Đồng chí Dương Phàm đến đây. Ngồi đi.
Vẻ mặt rất khách khí nhưng lại ngồi im không nhúc nhích.
- Xin chào bí thư Lý.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...