Về đến Vĩ Huyền, Dương Phàm gọi điện cho Chúc Vũ Hàm, nói về chuyện thanh niên xuất sắc. Chúc Vũ Hàm cười nói:
- Đó là chuyện tốt, đó là vốn liếng cho sự phát triển sau này, có thể kiếm được bao nhiều thì cố bấy nhiêu.
Dương Phàm thực ra không quá để ý đến việc này. Hắn còn nghĩ lột lớp áo ngoài sáng chói ra khỏi người, trong đám thanh niên ưu tú đó có ai là sạch sẽ.
Nửa tháng sau Tề Quốc Viễn gọi điện tới, báo cho Dương Phàm biết ý đồ c*̉a Trường Chính Dương. Trường Chính Dương có thằng con trai, muốn đưa đi du học. Cho nên Trường Chính Dương muốn Tề Quốc Viễn giúp đỡ. Trường Chính Dương c*̃ng không để Tề Quốc Viễn làm không công. Trường Chính Dương đúng là rất kiên nhẫn, sau nửa tháng qua lại với Tề Quốc Viễn mới nói ra mục đích c*̉a mình. Giao dịch giữa hai người là gì, Tề Quốc Viễn không nói, chẳng qua nói cho Dương Phàm biết có mấy miếng đất rất được.
Chuyện này Dương Phàm nói cho Hiểu Vân. Những người khác đúng là không tiện làm.
Việc điều chuyển công tác c*̉a Hồng Thành Cương cuối c*̀ng vẫn chưa có kết quả. Hình như Lý Thụ Đường vẫn chưa có quyết định cuối c*̀ng. Tình hình Vĩ Huyền bây giờ rất tốt, theo Lý Thụ Đường thì duy trì tình hình này, mình chẳng có nguy hại gì. Cần gì phải chuốc phiền vào người? Hồng Thành Cương không được chuyển đi, càng thêm im hơi lặng tiếng.
Hôm đó, Dương Phàm đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, Dư Phượng Hà liền gọi điện tới, rất hưng phấn nói:
- Phó bí thư Dương, khu du lịch xã chúng tôi đã có đoàn khách đầu tiên.