Ngạc nhiên chính là Dương Phàm lại không có nhiệt tình gì với vấn đề này. Đảng ủy quản lý nhân sự, về chức năng Dương Phàm cũng không có quyền đoạt với Hồng Thành Cương. Dương Phàm im hơi lặng tiếng như khi mới về Vĩ Huyền. Công tác này vì Dương Phàm không tỏ thái độ gì đã trở thành chuyện tốt nhất để Hồng Thành Cương đạt được thành tích, không có việc gì liền chạy lên thị.
Lâm Đốn đi đến trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm ngẩng đầu lên thấy Lâm Đốn muốn nói lại thôi, không khỏi cười nói:
- Sao thế? Có chuyện gì cứ nói thẳng.
- Phó bí thư Dương là như thế này, lần trước anh đề nghị lập trạm xe chở hàng, tôi đã bàn bạc coi như xong với những thương nhân hoa quả.
Dương Phàm cười nói:
- Nói những việc gì?
Lâm Đốn do dự một chút:
- Trên nguyên tắc bọn họ đồng ý cho chúng ta thuê, việc này hai bên đều có lợi. Bây giờ đang tranh cãi về vấn đề tiền thuê. Bọn họ đưa ra yêu cầu một trăm hai mươi ngàn, chúng tôi cho rằng không đến.
Dương Phàm cười nói:
- Các anh cho rằng bao nhiêu tiền một năm thì thích hợp?
Lâm Đốn cười nói:
- Chúng tôi tính như thế này, sau một tháng nếu kinh doanh tốt, lãi được hơn mười ngàn, nếu thuê với giá đó thì không phải làm không công sao?
Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu cũng giao việc vận chuyển ở hai mỏ than xã Thỏ Lĩnh cho mọi người làm thì sao?
Lâm Đốn tính toán một chút rồi nói:
- Nếu là như vậy, mỗi tháng có thể tăng thêm nhiều. Dược liệu còn có mùa vụ thu hoạch, nhưng than thì một năm bốn mùa đều có thể làm.
Dương Phàm suy nghĩ một chút:
- Anh chờ chút.
Vừa nói Dương Phàm gọi cho Tề Quốc Viễn, nói chuyện này ra. Tề Quốc Viễn cười mắng trong máy: