Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 177: Quá khứ của Hiểu Vân


Chương trước Chương tiếp

Người sở lâm nghiệp rời đi, coi như xong một chuyện. Mấy hôm nay Dương Phàm không ngừng chạy, vừa nãy còn phát quà, mệt gần chết. Bây giờ coi như có thời gian thở dài một hơi, ngồi xổm trước cửa khách sạn, hút thuốc lá.
Hiểu Vân cười hì hì đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- Phó bí thư Dương, mời ngài vào trong đại sảnh nghỉ, ngồi ở đây trông giống nông dân lắm.
Dương Phàm thở dài một tiếng:
- Mẹ kiếp, mệt như con chó, kéo tôi.
Tâm lý Hiểu Vân lại khác hẳn Dương Phàm, đưa tay kéo Dương Phàm, hai mắt không khỏi nhìn khuôn mặt đẹp trai của người thanh niên nhỏ hơn mình một ít. Dương Phàm cao hơn Hiểu Vân một cái đầu, cho nên Hiểu Vân phải hơi ngửa mặt lên mới thấy rõ đối phương.
Nhìn khuôn mặt uể oải, ánh mắt mệt mỏi của Dương Phàm, trong lòng Hiểu Vân không biết như thế nào có chút đau lòng, không khỏi cười nói:
- Đừng chuyện gì cũng tự mình làm, bên dưới có nhiều người mà.
Dương Phàm nhìn lướt qua Hiểu Vân, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói:
- Chị biết gì chứ? Trong từng gói quà đều nhét một phong bì. Chi không thấy trên từng gói quà đều ghi rõ tên lãnh đạo sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...