Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 148: Giống như sương sớm


Chương trước Chương tiếp

"Thời gian dễ dàng bỏ người đi, anh đào đỏ thắm...." Dương Lệ Ảnh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống sân, không biết sao lại nhớ đến câu này.
Lúc còn trẻ khi thấy câu này, bà không thể hiểu nổi. Khi năm tháng vô tình làm mất tuổi xuân, quay đầu nhìn lại chỉ có thể cảm thán hoa đào hàng năm nở rộ, sau đó lại phai tàn.
Trần Chính Hòa lặng lẽ đi vào, nghe thấy Dương Lệ Ảnh nhỏ giọng đọc, liền đi tới, nhỏ giọng nói:
- Sao thế? Con tới, em sao lại không vui?
Dương Lệ Ảnh quay đầu lại nhìn Trần Chính Hòa một chút, chua xót nói:
- Con nói ở khách sạn, không đến tham gia hôn lễ.
Trần Chính Hòa trầm ngâm một chút, sau đó ôm vai Dương Lệ Ảnh, nhỏ giọng nói:
- Con có thể đến, đã là một tiến bộ không nhỏ. Chúng ta cũng đừng ép con, phải hiểu cho con. Anh có thể làm cũng chỉ là từ từ bù đắp, dùng phương pháp của anh.
Dương Lệ Ảnh cười cười, nhẹ nhàng đẩy Trần Chính Hòa ra:
- Đi thôi, đến khách sạn, em đã đặt bàn, tối cùng ăn cơm.
Trần Chính Hòa ngẩn ra:
- Ý của con?
Dương Lệ Ảnh gật đầu. Trần Chính Hòa không khỏi ngửa mặt đắc ý nói:
- Con của anh mãi là con của anh.
Dương Phàm xuống phòng ăn khách sạn, ngồi ở ghế, nhàm chán nhìn cánh cửa xoay tròn. Người ra người vào, cánh cửa luôn chuyển động. Dương Phàm không thể dùng từ ngữ hình dùng tâm trạng mình lúc này, chỉ cảm thấy cả người vô lực, còn có một tia không cam lòng.
Nhìn qua qua bức tường pha lê có thể thấy sự huyên náo ở bên ngoai. Dòng người vội vàng, xe đi chầm chậm. Thành phố này, mỗi ngày đều như vậy.
Chu Minh Đạo từng vui đùa bắt một quẻ cho Dương Phàm, sau đó nói với Dương Phàm:
- Em rất muốn khống chế mọi thứ, tính cách này rất hợp trong chốn quan trường.
Dương Phàm bây giờ nhớ lại, cảm thấy những lời này của Chu Minh Đạo rất đúng. Thực ra lão già Chu Minh Đạo thật đáng ghét, cái khác không nói, xem như đồng bọn của Trần gia.
Khi Dương Phàm cảm thấy Chu Minh Đạo đáng hận, không khỏi nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nghĩ đến thời gian ở Bắc Kinh, đi theo lão già này, thực ra thấy cũng có điểm đáng yêu. Hơn nữa lúc Chu Minh Đạo dạy cháu gái bảo bối Chu Dĩnh, đã nói một câu như sau:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...