Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 121: Nghèo mất trí


Chương trước Chương tiếp

Vũ Cương, ba mươi ba tuổi, vốn là một trưởng phòng cục nông nghiệp Uyển Lăng, lúc Trầm Minh vẫn còn ở Uyển Lăng liền được đưa xuống làm trưởng phòng nông nghiệp Vĩ Huyền.
Tài liệu trong tay Dương Phàm cho thấy là người của Trầm Minh, tự nhiên có thể yên tâm sử dụng. Ngồi trong đại sảnh khách sạn, Dương Phàm đưa máy tính cho Trương Tư Tề, để nàng xem một chút kế hoạch mình mới chỉnh lại. Xem như tìm chuyện cho Trương Tư Tề làm, miễn cho nàng suốt ngày đi theo mình.
- Em từ từ xem, anh có chuyện phải đi làm.
Dương Phàm nói một câu, đang định lặng lẽ rời đi. Kết quả vừa đến cửa thì Bộ Yên đã xuất hiện như quỷ mị, chắn trước cửa.
- Phó chủ tịch Dương, bạn gái anh rất đẹp.
Dương Phàm nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Bộ Yên, trên mặt không chút biểu cảm:
- Còn có thể gặp người, tôi cảm thấy rất bình thường. Sao? Giám đốc Bộ còn có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Bộ Yên nhìn xung quanh một chút rồi tươi cười nói:
- Phó chủ tịch Dương, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, tôi xin lỗi anh. Tôi có mở mấy trang trại trà ở Uyển Lăng, hy vọng anh buông tay làm phúc.
Dương Phàm ra vẻ vô tội, nhìn xung quanh nói:
- Trang trại trà? Trang trại trà gì? Tôi không uống trà, giám đốc Bộ nhất định là hiểu sai rồi.
Trên mặt Bộ Yên hiện ra một tia bất đắc dĩ. Sáng hôm nay tất cả các trang trại trà của nàng, còn có cả mấy trang trại trà vô tội có biểu Vĩ Huyền đều bị phong tỏa. Lý do là trốn thuế. Nói thẳng ra, làm kinh doanh, có ai không trốn thuế chứ? Đầy trang trại trà, sao cứ nhằm vào trang trại của Vĩ Huyền? Bộ Yên không hề suy nghĩ đã biết là do người đàn ông hôm qua ném mình xuống lầu làm.
Nhớ đến chuyện tối qua, trên mặt Bộ Yên lại hiện lên vẻ tức giận. Một người đàn ông ném một người phụ nữ xuống lầu, vậy mà người trước mắt làm được.
- Phó chủ tịch Dương, anh nói điều kiện của mình ra đi. Bồi thường như thế nào, anh cho một con số. Sau đó mọi người nước sông không phạm nước giếng, được không?
Dương Phàm nhìn Bộ Yên từ trên xuống dưới, chậc chậc hai tiếng nói:
- Thực ra dáng người cô rất đẹp. Gần đây tôi rất bận, chờ hai hôm nữa hết chuyện nói tiếp. Đúng, tôi nhắc nhở cô một câu. Tôi không hy vọng phát hiện thấy có cái đuôi nào đi theo sau mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...