Sương Mờ Trên Đảo Hồng Kông

Chương 2: Cố ý cắn nhẹ đôi môi đỏ


Chương trước Chương tiếp

"A Sầm!"

 

"A Sầm, cậu có đang nghe không?"

 

Sầm Ni tỉnh lại từ những câu nói vọng ra từ ống nghe, cô vội vàng dời ánh mắt, sau đó bước thêm vài bước và trả lời: "Mình đang nghe đây."

 

Giọng nói có chút lúng túng.

 

"Sao nãy cậu lơ đễnh vậy?" Thi Sở Văn hỏi cô, "Đang ngắm trai đẹp à?" "Trai đẹp?"

Sầm Ni giật mình, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi sau gốc cây, vừa lúc thấy một người đàn ông trung niên đến ngồi đối diện anh ta.

 

Sầm Ni âm thầm thu hồi ánh mắt, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi, cô đã bị thu hút bởi một người đàn ông xa lạ.

Thật đúng là mê muội.

 

"Không phải..." Sầm Ni lại bước xa thêm vài bước, bình thản chuyển đề tài, "Chẳng phải bên cậu đang là nửa đêm sao?"

 

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

 

Thi Sở Văn lên giọng: "Mình không ở Hồng Kông đâu, đang ở New York cùng Giáo sư Nghiêm để tham dự hội nghị."

 

"Ồ." Sầm Ni đáp.

 

"Vậy cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?" "Suy nghĩ gì cơ?" Sầm Ni nhíu mày nghi ngờ.

"Về việc gia nhập nhóm của các Giáo sư trẻ mà Giáo sư Nghiêm quản lý đó."

 

Sầm Ni im lặng một lúc, điếu thuốc trong tay cô bị nắm chặt, "Giáo sư Nghiêm từ chối mình với lý do gì vậy?"

 

"Gần đây giáo sư đã lên kế hoạch cho một dự án mới và hướng nghiên cứu của dự án này sẽ tập trung vào khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Có lẽ giáo sư cho rằng cậu là con gái nên không thể chịu được khổ cực."

 

Thi Sở Văn dừng lại một chút rồi giải thích thêm, "Dự án này có thể sẽ yêu cầu phải đến những nơi đó, điều kiện chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Giáo sư nghĩ vậy cũng là hợp lý."

 

Sầm Ni cúi đầu, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc váy ngắn của cô tung bay, dây áo trên vai cũng bay theo, trông như một con bướm rực rỡ.

 

Con bướm như một chú chim vỗ cánh, cố gắng bay qua những đường cong lượn sóng, cho đến khi gió ngừng rồi dừng lại nhẹ nhàng trên xương bả vai.

 

"Sở Văn, cậu có thể gửi cho mình tài liệu để xem qua không?"

 

"Được thôi!" Thi Sở Văn trả lời dứt khoát, "Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

 

"Ừ." Sầm Ni biết cô ấy không thể thấy nhưng vẫn gật đầu, "Mình sẽ xem xét kỹ."

 

"Cậu cố chấp quá!." Thi Sở Văn thở dài, "Nếu là mình thì mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi!"

 

Sầm Ni ngẩng đầu, có những điều cố chấp theo đuổi cũng chưa chắc có cơ hội, nhưng khi từ bỏ thì rất dễ dàng, chỉ cần một khoảnh khắc. Thế nhưng sự hối tiếc để lại có thể sẽ lớn dần theo thời gian.

 

Sau khi cúp máy, Sầm Ni châm một điếu thuốc nữa rồi mới quay lại. Khi nhả khói, cô lại tò mò liếc nhìn người đàn ông sau gốc cây.

Lại thêm một lần ánh mắt gặp nhau, nhưng không rõ ai là người nhìn trước.

 

Khi quay lại nhà hàng, cô đã không còn thấy bóng dáng của Elaine ở quầy bar nữa.

 

Xung quanh những thực khách khác vẫn đang nâng ly thủy tinh uống rượu, trò chuyện rôm rả khi ghé sát tai nhau. Hương vị nhẹ nhàng của lúa mạch đang lên

 

men thoang thoảng trong không khí, như đang tận hưởng một đêm dài.

 

Sầm Ni thu hồi ánh nhìn, bật sáng màn hình điện thoại, lướt một lúc nhưng không thấy Elaine gửi tin nhắn nào.

 

Dù không biết cô ấy đã đi đâu, nhưng có thể đoán cô ấy đã rời đi cùng chàng trai Pháp đẹp trai kia.

 

Sầm Ni gọi người phục vụ tới, lấy ra một thẻ ngân hàng từ túi xách, chuẩn bị thanh toán để rời đi.

 

Nhưng cô lại được thông báo hóa đơn của họ đã được thanh toán. Cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười cảm ơn rồi cất thẻ lại.

Khi cô rời đi, người phục vụ mỉm cười nói với cô: "Chúc cô có một buổi tối tuyệt vời."

 

*

 

Buổi tối ở Cassis thực sự rất đẹp, Địa Trung Hải vào tháng Năm, trong sự ồn ào luôn có một chút bình yên thoảng qua.

 

Sầm Ni thưởng thức cảnh đêm miền Nam nước Pháp trên đường đi về.

 

Nhà trọ không gần bãi biển, cô rẽ qua nhiều ngõ nhỏ, cuối cùng đi dọc theo một con đường đá cuội cổ kính lên một ngọn đồi nhỏ mới đến cửa nhà trọ.

 

Nhà trọ không lớn, chỉ có hai tầng, phòng của cô và Elaine ở tầng trên.

 

Đêm đã khuya, hành lang yên tĩnh, tiếng gót giày cao gót gõ lên sàn gỗ cũ phát ra những tiếng lộc cộc khe khẽ.

 

Sầm Ni dừng lại trước cửa phòng, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng đột nhiên nghe thấy những âm thanh không thể diễn tả được, tiếng rên rỉ và tiếng

thở hổn hển.

 

Có vẻ rất dữ dội...

 

Sầm Ni nhướng mày, nghĩ cách âm giữa các phòng của nhà trọ này thật sự quá kém.

 

Theo bản năng, cô nghĩ âm thanh này phát ra từ căn phòng đối diện, nhưng khi vừa cắm chìa khóa vào, cô lắng nghe kỹ hơn.

 

"Không đúng, giọng nữ này nghe sao giống Elaine quá."

 

Sầm Ni cắn môi, ngây người trong vài giây, sau đó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang diễn ra trong phòng của họ.

 

Tuy nhiên, cô không có ý định trở thành kẻ nghe lén, không một chút do dự, cô rút chìa khóa rồi quay người rời đi.

 

Đêm giữa mùa hè, thật là một từ ngữ dễ khiến người ta mê muội, bất kể là sự buông thả ngoài ý muốn hay có chủ ý, tất cả đều phơi bày trong từ ngữ này.

 

Khi vừa chạm mặt cảnh tượng đó ở cửa phòng, cô có chút ngạc nhiên, nhưng khi xuống lầu, cô nhớ về căn hộ cô thuê ở Paris cũng cách âm không tốt.

 

Cô thường thấy người hàng xóm cạnh phòng mình đưa những cô gái khác nhau về nhà mỗi đêm, cũng thường nghe thấy những âm thanh hôn hít mãnh liệt và tiếng giường lắc lư vào những khoảnh khắc nào đó trong đêm.

 

Thực ra, sống ở đây làm sinh viên trao đổi lâu ngày, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện táo bạo, cũng như đã quen với điều đó.

 

Rời khỏi nhà trọ, Sầm Ni đi dạo dọc theo bờ biển mà không có mục đích cụ thể.

 

Ánh trăng ẩn mình sau lớp mây, đèn đường chiếu xuống những tia sáng lấp lánh.

 

Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của cô, cô cứ đi xa dần, cuối cùng đến một bãi biển.

 

Có lẽ là do sau hoàng hôn, đám đông đã rời đi, xung quanh không có nhà hàng hay quán bar nào, nơi này trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

 

Không còn tiếng ồn ào của con người, chỉ còn lại âm thanh của sóng biển vang vọng bên tai.

 

Một cơn gió biển thổi tới mang theo hương vị biển mặn mà thoảng qua, nhẹ nhàng như những ngày đầu hè. Cô quyết định tháo đôi giày cao gót, cầm trong tay và đi chân trần trên cát mềm.

 

Ở cuối mũi biển, ngọn hải đăng lấp lánh phát ra ánh sáng mờ ảo, không xa bờ có vài chiếc du thuyền nhỏ đậu lại.

 

Cô đưa tay vào túi, định lấy điện thoại ra để chụp lại khung cảnh này, nhưng

 

không ngờ một thỏi son môi rơi ra theo động tác của cô.

 

Thỏi son màu đen rơi xuống cát lăn vài vòng, cuối cùng rơi vào một bụi cây gần đó.

 

Sầm Ni cúi đầu nhìn, dù ánh sáng khá mờ nhưng cô vẫn thấy vị trí mà thỏi son rơi.

 

Cô cất điện thoại, cúi người, nửa thân mình chui vào trong, đưa tay ra để lấy thỏi son. Nhưng thỏi son lại rơi vào sâu hơn, cô không thể với tới nên đành phải cúi xuống, tiến gần hơn tới bụi cây.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gạt nhẹ hai lần, cô ngẩng đầu lên, nhìn qua những cành cây phức tạp, cảm giác như mình vừa chạm vào thỏi son.

 

Nhưng dường như càng gạt nó lại càng xa hơn.

 

Cô cố gắng kiễng chân, vượt qua lớp lớp cành cây rồi thử thêm một lần nữa. Nhưng lại càng vào sâu hơn.

"... Thôi, bỏ đi, từ bỏ thôi."

 

Cô thu tay lại, đứng thẳng người, chuẩn bị chui ra khỏi bụi cây, nhưng lại phát hiện mình bị kẹt, không thể di chuyển.

 

Cô quay đầu liếc mắt nhìn.

 

Chết tiệt, hai dải ruy băng sau lưng váy bị mắc vào vài cành cây đã bị quấn chặt.

 

Sầm Ni thở dài, nhẹ nhàng ném đôi giày cao gót trong tay sang một bên, sau đó đưa tay ra sau lưng để cố gắng gỡ chúng. Nhưng do nơi bị mắc kẹt nằm ngoài tầm nhìn, cô không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay mò mẫm.

 

Cuối cùng, cô cũng tách được hai dải ruy băng ra, kéo nhẹ một đầu, rồi lại kéo mạnh.

 

Nhưng, sao càng kéo lại càng chặt thế này?

 

"..." Sầm Ni khóc không ra nước mắt, đưa tay ra cố gắng kéo nữa.

 

Chẳng lẽ đêm nay mình sẽ phải ở đây cùng đám bụi cây này suốt cả đêm sao...? Khi cô đang buồn bực, đột nhiên một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên:

 

"Cần giúp đỡ không?"

 

Chất giọng lạnh lùng và lười biếng, âm cuối trong tiếng Anh nhẹ nhàng, như thể sẽ tan biến trong gió đêm ngay khoảnh khắc tiếp theo.

 

Sầm Ni nghe thấy giọng nói rồi nhẹ nhàng quay đầu lại.

 

Bóng tối dày đặc khiến cô không nhìn rõ người nói mà chỉ lờ mờ thấy tay anh ta cầm một điếu thuốc, đầu thuốc lóe sáng phát ra một chút ánh sáng trong đêm tối.

 

Cô không còn bận tâm nhiều nữa.

 

Người đàn ông này lúc này giống như một chiếc phao trôi dạt trên biển mà cô muốn nắm lấy.

 

"Thưa anh, váy của tôi bị mắc ở phía sau, anh có thể giúp tôi gỡ ra không? Cảm ơn anh."

 

Sau khi cô nói xong, bầu không khí trở nên im lặng, người đàn ông không trả lời ngay. Mãi đến hai giây sau, như thể đã đủ thưởng thức, anh ta mới quay người, dập thuốc, bước dài đến sau lưng cô.

 

Sầm Ni nghiêng đầu. Theo sau đó là một mùi thuốc lá thoang thoảng và hương thơm của cây vân sam, pha lẫn với hương lá cam tuy có chút đắng nhưng rất dễ chịu.

 

Anh ta đứng cách một khoảng để tháo nút váy cho cô, động tác nhẹ nhàng, nhưng nhịp thở của Sầm Ni vẫn không thể kiềm chế mà nhanh hơn.

 

"Không được, không gỡ ra được." "Hả?" Sầm Ni mở môi nói.

Người đàn ông dừng lại động tác, "Cô đã kéo thành nút thắt chết rồi." "..."

Sầm Ni quay đầu nhìn anh ta, "Vậy phải làm sao đây?" Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

Sầm Ni hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của anh ta.

 

Sao lại là anh ta...?

 

Ý nghĩ không ngờ lại có thể gặp anh ta ở đây khiến tim cô bỗng nhiên đập mạnh.

 

Khi đó, họ đứng ở một khoảng cách nhất định. Bây giờ khi đến gần, cô mới nhận ra anh ta cao đến vậy, chiều cao của cô chỉ đến tầm xương quai xanh của anh ta.

 

Sầm Ni có thể thấy rõ hàng lông mi dài nửa khép của anh ta trong khi cả hai vẫn đang nhìn nhau.

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, dù không hợp hoàn cảnh nhưng cô vẫn nghĩ rằng lông mi mềm mại như thế lại mọc trên gương mặt lãng tử này, thật đáng tiếc.

 

"Cắt nó ra?" Anh ta thản nhiên nói.

 

"Cắt ra?" Sầm Ni giật mình, ngước mắt lên. "Dùng gì để cắt?"

"Dùng cái này." Người đàn ông nói rồi lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ màu đen tuyền, đầu ngón tay dài ngoằng xoay nhẹ phần chuôi, nhướng mày nói thêm: "Nếu cô chấp nhận được."

 

"..." Sầm Ni im lặng, cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. "Được thôi, làm phiền anh vậy."

Anh ta lùi lại nửa bước, thu lại thái độ bất cần trước đó, khẽ búng ngón tay, kéo ra lưỡi dao sắc lạnh.

 

Trên bề mặt kim loại màu lạnh có khắc một dòng chữ hoa cổ điển. Sầm Ni nhìn kỹ hai lần, đó dường như là một cái tên tiếng Đức, nếu phiên âm thì có thể là... Mục Cách.

 

Mục Cách.

 

Sầm Ni vô thức lẩm nhẩm hai lần. "Đứng yên, đừng động đậy."

Giọng anh ta vang lên nhẹ nhàng, hơi thở gần như chạm vào sau tai cô. Sầm Ni

 

nhất thời đứng im, má cô cùng với phần sau tai đột nhiên ửng hồng, hơi thở cũng chậm lại trông thấy.

 

Cô đang mặc một chiếc váy dây, chất liệu lụa mềm mại và mỏng manh, qua lớp vải, cô có thể dễ dàng cảm nhận được từng động tác của anh ta.

 

Nhiệt độ nóng rực từ đầu ngón tay của anh ta đến đúng như dự đoán, nơi nhạy cảm nhất ở eo bị xoa nhẹ khiến Sầm Ni giật mình, má cô cũng đỏ lên thêm vài phần.

 

Đầu ngón tay anh ta chạm vào da cô, ngăn cách với phần chuôi dao lạnh lẽo, cảm giác nham nhám từ từ lan tỏa dọc theo đường viền xương bả vai, Sầm Ni cảm thấy nhột nên khẽ run rẩy, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lớn giữ lại.

 

Tiếng vải và kim loại cọ vào nhau tạo ra những âm thanh rất khẽ.

 

Ngay sau đó, phía sau lưng cô chợt nhẹ hẳn, hai dải buộc váy bung ra khiến

chiếc váy trở nên chênh vênh. Sầm Ni giật mình, vội vàng đưa tay giữ lấy váy, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta kéo ra khỏi bụi cây.

 

Anh ta nhận ra sự bối rối của cô liền cởi chiếc áo vest của mình rồi khoác lên người cô, "Cô có váy để thay không?"

 

Sầm Ni lộ vẻ khó xử.

 

Có thì có, nhưng bây giờ cô đâu thể trở lại nhà trọ được.

 

Cô không lên tiếng, người đàn ông trước mặt cũng không thúc giục, chỉ đứng đó với tư thế lười biếng.

 

Không mặc áo khoác, anh ta càng lộ rõ bờ vai rộng, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây.

 

Rõ ràng cả người toát ra khí chất xa cách, lạnh lùng, nhưng không hiểu sao khi đứng lại, anh ta trông lại có một nét đẹp như tư thế quân nhân.

 

Sầm Ni nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố ý cắn nhẹ đôi môi đỏ, "Tôi không thể quay lại được."

 

------oOo------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...