Sườn Phi Tội

Chương 67: Sư Huynh Đính Hôn


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau, nàng tỉnh lại trong nụ hôn mềm nhẹ của hắn. Hắn vẫn bá đạo ôm thân thể của nàng, hai người đều không mặc quần áo, chỉ có một chiếc chăn mỏng, mà hắn cứ dính sát vào nàng như thế, không chịu buông ra. Một lần nữa nhìn thấy con ngươi sâu thẳm đen bóng của hắn, có vẻ gợi cảm lúc mới tỉnh ngủ, cũng lóe lên ánh thỏa mãn sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi.

“Còn đau không?” Hắn mềm nhẹ vỗ về hai má của nàng, trong mắt tràn ngập thương tiếc.

Ngọc Thanh đem hai má nóng rực cọ vào ngực hắn, không chịu nói gì. Tối qua một đêm mây mưa, tất nhiên là hiểu được hắn quan tâm nàng, lại vẫn không khỏi làm nàng đỏ bừng mặt. Nàng định là đáp không ra lời, liền đem người chui vào lòng hắn, tránh né hắn.

Hắn ôm nàng sát thêm một chút, cười khẽ: “Thì ra là thẹn thùng.”, cũng mặc nàng đem thân mình chui vào lòng hắn.

Cuối cùng, lại nghe thấy tiếng hút không khí.

Nàng ngước mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Nhìn thấy đôi mắt kia trở nên sâu thẳm dị thường, nàng lại đỏ bừng má.

Định rời khỏi hắn ôm ấp, tránh né hắn truy đuổi.

Nam nhân một phen bắt được nàng, định đem nàng áp chế, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Xu bên ngoài: “Tỷ tỷ, nên rời giường thôi.”

Nam nhân thất bại gầm nhẹ một tiếng, ngồi dậy.

“Ái phi, mau tới đây giúp bổn vương thay quần áo.” Hắn trêu tức hướng trên giường phân phó.

Nàng khẽ cười một tiếng, kéo chăn mỏng che thân, cố ý không để ý tới người ngoài trướng.

Hắn đi vào trong trướng, mày kiếm hơi nhíu, lại rõ ràng có trêu ghẹo: “Ái phi là muốn bổn vương thay quần áo cho nàng sao?”

Ngọc Thanh cười nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy lúc hắn mang chút ý cười trêu chọc bộ dạng rất mê người, hắn sao phải cứ cố tình, luôn trưng ra bộ mặt băng lãnh chứ?

Có lẽ giờ phút này, hắn, mới là một hắn hoàn toàn thả lỏng. Lạnh, chính là màu sắc tự vệ của hắn đi.

Đang lúc nàng còn suy nghĩ, nàng đã bị nam nhân bắt lấy, hắn quả thực đã lấy quần áo của nàng đến, ôm thắt lưng nàng, cư nhiên cẩn thận mặc yếm cho nàng.

Nàng thoáng chốc đỏ mặt, giữ chặt tay hắnm sẵng giọng: “Ta chính mình đến.”

Rồi đoạt lấy quần áo trong tay hắn, chính mình tự mặc, có chút bối rối.

Nam nhân khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, tóc đen phóng khoáng trên trán, vài phần nghiền ngẫm.

Ngọc Thanh xoay người, nhanh chóng mặc xong quần áo, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nam nhân tiến lại cầm lấy gót chân nàng, tinh tế vỗ về chơi đùa: “Chưa từng nghĩ đến ái phi lại có một đôi chân ngọc trong suốt như thế.” Hàn khàn khàn, sau đó nhẹ nhàng đi giày thêu vào cho nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng.

Hắn lẳng lặng ôm nàng, tiếng tim đập vững vàng hữu lực, bạc môi gợi cảm thở ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Thời khắc này, Ngọc Thanh cảm nhận thấy hương vị của hạnh phúc.

Nàng đem trán tựa vào trước ngực hắn, cảm thụ nhu tình khó được của hắn.

Giờ phút này, hắn, thật thành phu quân của nàng. Mà nàng, thành thê tử của hắn.

“Tỷ tỷ, mở cửa nào.” Lúc này bên ngoài lại truyền đến thanh âm của Tiểu Xu, ngay lập tức đánh gãy hai người nhu tình mật ý.

Ngọc Thanh nâng trán, ý bảo hắn buông nàng ra.

Hoàng Phủ Luật cũng không buông nàng ra, mà còn ôm nàng sát thêm, sau đó hưnớng ra cửa nói: “Ngươi đi xuống trước.”

Tiểu Xu nghe thấy giọng nam thuần hậu bên trong, giật mình không nhỏ. Nàng bưng chậu đứng ở ngoài cửa không biết có nên rời đi hay không.

Cuối cùng, nàng quyết định canh giữ ở ngoài cửa, chờ tỷ tỷ đi ra. Nửa ngày, lại không thấy tiếng vang gì.

Nội thất, Hoàng Phủ Luật đang giang hai tay để Ngọc Thanh mặc ngoại bào cho hắn, sửa sang lại đai lưng.

Cuối cùng, hắn không để nàng đi giày cho hắn, chính mình xỏ vào nhuyễn giày, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng đi đến bàn trang điểm.

Trong gương đồng, có nàng, cũng có hắn.

Hắn cư nhiên lấy lược ngà voi, nhẹ nhàng chải mái tóc đen bóng của nàng.

Cuối cùng, hắn nhìn nàng, “Hình như thiếu gì đó.”

Nàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của hắn, trên mái tóc khuyết thiếu chính là đồ trang sức, châu hoa.

Nhưng nàng vẫn không thích dùng mấy thứ này, nên cũng không chuẩn bị.

Nàng nhìn hắn trong gương, “Ta không thích dùng.”

Nam nhân cười khẽ, “Ái phi quả nhiên là một nữ tử kì lạ.”

Rồi ôm nàng từ phía sau, đem cằm gác lên bờ vai nhỏ bé của nang, tầm mắt giao với nàng trong gương.

Ôm nhau cùng tựa vào, bọn họ quả thật thành một đối tình lữ lưu luyến.

Ngọc Thanh dựa vào ngực hắn, cũng không biết hắn sẽ dịu dàng thế này.

Nháy mắt, nàng chợt nhớ đến một nữ tử vẫn chiếm giữ lòng nàng.

Hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt, cũng từng ân ái như vậy sao?

Hắn cũng từng chải đầu giúp Mạnh Tố Nguyệt sao?

Nam nhân nâng mái tóc của nàng lên, đặt trước mũi nhẹ nhàng hít vào, ở bên tai nàng bật hơi: “Đây là lần đầu tiên bổn vương chải tóc cho một nữ tử, ái phi tóc dài, lại đen dày, thật sự làm cho bổn vương yêu thích không buông tay a!”

Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ say mê trong gương đồng, bất giác thân mình thả lỏng một chút, nàng ỷ vào hắn, khẽ nhắm mắt, hưởng thụ nhu tình một lát này.

Lát sau…

“Vương gia, trong cung phái người đến, cung thỉnh Vương gia tiến cung.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia.

Hoàng Phủ Luật mày kiếm nhíu lại, hoàng cung phái người đến? Chẳng lẽ có đầu mối về thích khách?

Hắn buông nữ tử mềm mại trong lòng ra, đứng thẳng thân mình.

“Ai phi, cùng bổn vương vào cung sao?”

Ngọc Thanh lắc đầu, “Không được. Vừa mới ra cung, ta muốn tới Tiêu Phủ.”

Hoàng Phủ Luật đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi nàng, “Cũng tốt, nhớ rõ sớm trở về, đừng để bổn vương phải phái người đi thúc giục. Được không?”

“Vâng.” Ngọc Thanh ngượng ngùng hơi hạ thấp trán, chân chính có cảm giác trở thành thê tử của hắn.

Nam nhân hướng cửa đi đến, đẩy cửa ra, trầm giọng dặn dò Tiểu Xu, “Chăm sóc Ngọc vương phi cho tốt.”

“Dạ.” Biểu tình của Tiểu Xu không thể dùng từ giật mình đến để hình dung, nàng khiếp sợ cúi người, bưng chậu tiến vào trong.

Ngọc Thanh vẫn ngồi trước gương đồng, lược ngà voi chải mái tóc đen từng chút một, hai mắt nhìn vào gương, dung nhan tuyệt sắc điểm thêm vẻ hồng hào mê người.

“Tỷ tỷ….” Tiểu Xu đem chậu đồng đặt xuống, đi đến phía sau Ngọc Thanh tiếp nhận lược trong tay Ngọc Thanh, búi tóc giúp nàng, “Vương gia hắn hình như trở nên quan tâm tỷ tỷ hơn.”

Ngọc Thanh đứng dậy, tẩm ướt khăn, nhè nhẹ lau tay ngọc.

“Tiểu Xu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay đi Tiêu phủ.”

Tiêu Phủ? Tiểu Xu giật mình, lần trước theo tỷ tỷ đến Tiêu phủ còn có dị thường, đến nay nàng vẫn không biết tỷ tỷ gặp phải chuyện gì đêm hôm đó. Nàng liếc nhìn nữ tử vẫn đắm chìm trong tình yêu, áp chế khó hiểu trong lòng, lưu loát thu thập hành trang đi Tiêu phủ.

***********

Tiêu phủ vẫn hiu quạnh, không thấy bóng dáng vị “phụ thân” của nàng đâu, nàng cũng không muốn gặp người kia.

Đẩy cánh cửa ra, liền thấy nữ tử đầu bạc ngồi trên xe lăn, nâng má, nhìn ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy nàng, Tiêu Ngọc Liên có chút giật mình, “Tỷ tỷ…” Khuôn mặt tái nhợt kia rõ ràng có chút hồng nhuận.

Ngọc Thanh đi tới bên nàng, thân thiết ân cần hỏi thăm: “Ngươi, khỏe không?”

Giờ phút này, nàng không thể nói rõ cảm giác của mình với cô gái này là gì, hận sao? Không có. Có, chính là một chút thương tiếc. Cô gái này tựa như chính mình bị bệnh tim tra tấn lúc trước,vĩnh viễn không biết chính mình có thể sống đến ngày nào tháng nào.

Tiêu Ngọc Liên ngẩng mặt nhìn nàng, trong mắt có chút phòng bị cùng áy náy, nàng đem xe lăn chuyển lại đây, nhẹ nhàng nói: “Khỏe.” Sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Thanh.

Lát sau, hình như đã hạ quyết tâm, đột nhiên hỏi Ngọc Thanh: “Tỷ tỷ, ngươi đến tìm Tề ca ca sao?”

Ngọc Thanh thản nhiên cười, “tỷ tỷ tới thăm ngươi.” Nói rồi đem mấy thứ Tiểu Xu chuẩn bị đặt trên bàn, “Đây là mấy thứ điểm tâm tỷ tỷ làm, nhìn ngươi lần trước thích ăn, làm lại lần nữa.”

Tiêu Ngọc Liên gắp một miếng bỏ vào miệng, tinh tế nuốt vào, liền buông đũa xuống.

Nàng nhìn Ngọc Thanh, mi tâm có thản nhiên ưu sầu, “Tỷ tỷ, từ nhỏ Ngọc Liên đã mắc bệnh này, sớm đã thấy ra. Mười tám năm này, không ai để ý tới Ngọc Liên, Ngọc Liên đã sớm có thói quen một mình. Không ai nói chuyện, Ngọc Liên có thể thổ lộ tâm tư cùng chim chóc trước cửa sổ, không thể đi lại, Ngọc Liên có thể nằm trên giường nhiều năm, hoặc để Lan mụ mụ cõng đi ra ngoài chơi….. Cho nên, Ngọc Liên vẫn là không khát cầu cái gì.”

Mi tâm của nàng càng thêm ưu sầu, “Nhưng mà, ở những ngày cuối cùng của sinh mệnh, Ngọc Liên gặp Tề ca ca. Tất cả thầy thuốc đều nói Ngọc Liên không thể cứu, chỉ có Tề ca ca không chịu buông tha một tia hy vọng, chỉ có Tề ca ca cùng Ngọc Liên nói chuyện, cẩn thận chăm sóc Ngọc Liên, dạy Ngọc Liên thổi tiêu, làm xe lăn này cho Ngọc Liên…”

Nói xong, nước mắt của nàng đã thoát vành mắt mà lăn xuống, nghẹn ngào nói: “Hiện tại, Ngọc Liên chỉ có Tề ca ca. Tỷ tỷ, ngươi có thể hiểu được Ngọc Liên sao?”

Ngọc Thanh nhìn nàng rơi lệ, trong lòng ẩn ẩn đau: “Nên ngươi mới có thể gạt tỷ tỷ tin tức của sư huynh, không chịu nói cho tỷ tỷ, kỳ thật mỗi đêm sư huynh đều đến thăm ngươi?”

Tư tâm của cô gái này, thì ra đều vì sư huynh a.

Nàng sao có thể không hiểu tâm tư của cô gái này, từng, sư huynh cũng là chỗ dựa của nàng.

Nước mắt của Tiêu Ngọc Liên càng thêm mãnh liệt, trong mắt có áy náy, cũng có khát cầu, “Hiện tại Ngọc Liên không thể không có Tề ca a, thực xin lỗi tỷ tỷ…”

Ngọc Thanh nhìn nữ tử có vận mệnh bi thảm trước mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vì nữ tử kia đem sư huynh trở thành hy vọng cuối cùng của sinh mệnh.

Khóe mắt bất giác có giọt nước lướt qua, sư huynh, sư huynh, nàng cùng sư huynh, có tình ý hai mươi năm a. Sư huynh cùng cha, đều là sinh mệnh của nàng. Thiếu sư huynh, sinh mệnh của nàng mất đi một nửa.

Trong đầu, lại đột nhiên xẹt qua một khuôn mặt lạnh lùng rồi lại tràn ngập nhu tình.

Người kia, phu quân của nàng, người đột nhiên dịu dàng với nàng rồi dần dần tiến vào chiếm giữ lòng của nàng.

Sinh mệnh nàng, hình như, vừa nhiều hơn một bóng dáng.

Tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nử tử, nàng cố không đau xót thêm, nói: “Ngọc Liên, cố gắng sống sót.”

Rồi đứng dậy, đi đến sau nữ tử, đẩy xe lăn đi: “Ta đẩy ngươi đi ra ngoài một chút.”

Từ đó, hai nữ tử gần như lặng im không nói gì.

Ban đêm, nàng khó ngủ bị tiếng tiêu làm bừng tỉnh.

Bản nhạc kia, là “Ngọc lê lạc”.

Nàng vội vàng mặc quần áo, đi ra cửa.

Tiếng tiêu xuất phát, từ khu rừng bên ngoài Tiêu phủ.

Nàng đi theo tiếng tiêu, trong bóng đêm mông lung, một thân ảnh tố bào tay áo bay bay, đứng một mình dưới trăng.

“Sư huynh,” Rốt cục nàng cũng gọi.

Nam tử xoay người lại, buông tiêu ngọc bên môi, trong mắt có kinh hỉ: “Thanh nhi, nàng rốt cục đến đây.”

Hằn bước nhanh đến chỗ nàng, thân ảnh cao lớn gần mình trong gang tấc mà biển trời xa cách.

Trước đây, bọn họ chỉ có lẫn nhau. Trên núi Ngọc Phong, cùng thế vô tranh, từ nhỏ đến lớn, thói quan người kia tồn tạo trong sinh mệnh của mình.

Nhưng mà hôm nay, hắn có người khác. Mà nàng, cũng có người khác.

Việc đó, có lẽ, trời cao quyết định.

“Sư huynh.” Nàng khẽ gọi nam tử trước mặt, nhưng không có dựa vào ngực hắn như xưa. Cái hôm hắn không chịu mang nàng đi, từ đó, hắn cùng nàng, liền nhất định không có kết cục.

“Thanh nhi.” Nhan Vân Tề vô lực rút lại, trong mắt có thất vọng, “Thanh nhi, rốt cục nàng cũng đến đây.”

“Ở bên người hắn, nàng có vui vẻ không?”

“Vui.” Nam nhân kia, chân chính trở thành phu quân của nàng.

“Vậy là tốt rồi.” Nhan Vân Tề nói khẽ, đôi mắt ánh lên chút thống khổ. Hắn tiếp tục nói: “Thanh nhi, chờ ta chữa khỏi bệnh cho Ngọc Liên, ta nhất định mang nàng quay về Ngọc Phong sơn.”

Ngọc Thanh ngẩng mặt nhìn hắn, ánh trăng chiếu gương mặt nàng một tầng ánh sáng nhu hòa, có chút mơ mơ hồ hồ, đã thấy nàng rưng rưng lệ cười khổ: “Sư huynh, chúng ta không thể quay về.”

Nhan Vân Tề nóng nảy, hắn nắm vai Ngọc Thanh nói: “Thanh nhi, hiện tại Ngọc Liên mệnh ở sớm tối, chỉ cần ta tìm được ngàn năm huyết cô làm thuốc dẫn, nàng ấy có thể cứu. Thanh nhi, chờ ta được không? Ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, hệt như lúc trước nàng chết trong lòng ta, mà ta lại bất lực. Thanh nhi….”

Nước mắt Ngọc Thanh cuối cùng cũng rơi xuống: “Ta biết, sư huynh. Ta đều biết, nhưng mà Ngọc Thanh trên Ngọc Phong sơn đã chết, nàng nhất định không thể thành tân nương của sư huynh….”

“Thanh nhi!” Nhan Vân Tề đột nhiên lấy tay kéo nàng vào lòng, khàn khàn: “Sẽ không, đời này Thanh nhi nhất định là tân nương của sư huynh. Cho dù hiện tại nàng là Vương phi, sư huynh cũng nhất định lấy nàng làm vợ.”

Ngọc Thanh khóc càng thêm mãnh liệt: “Vậy hiện tại ngươi có thể mang Ngọc Thanh quay về núi Ngọc Phong? Hiện tại đi ngay?”

Nhan Vân Tề im lặng.

Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, rời khỏi ôm ấp của sư huynh.

Nàng vẫn biết sẽ có kết cục như vậy, từ đêm hôm đó, nàng nên biết nàng cùng sư huynh cuối cùng không có kết quả.

Nhìn sư huynh trầm mặc, giờ khắc này, tâm nàng như tro tàn.

“Sư huynh, chúng ta đi thăm Ngọc Liên đi. Phía sau nàng phỏng chừng đang tìm ngươi.” Sau tro tàn, là yên tĩnh, lòng nàng yên tĩnh như nước.

Rồi, lẳng lặng ra khỏi rừng cây.

****

Trong phòng nhỏ, Ngọc Liên quả thật đang tìm Nhan Vân Tề, uống xong chén thuốc Nhan Vân Tề sắc, Tề ca ca liền không thấy bóng dáng. Ở trong phòng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu, vì hành động không tiện, nàng chỉ có thể trong phòng chờ Tề ca ca đến. Nàng biết, Tề ca ca sẽ không tạm biệt nàng mà không nói một tiếng.

Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, nàng vui sướng nhìn về phía cửa, đã thấy có tố y nữ tử trên mặt đầy nước mắt đi vào, sau đó là Tề ca ca nàng chờ đợi đã lâu. Thoáng chốc, nàng có kinh hoảng.

Bọn họ yêu nhau, nàng biết. Nhưng mà nàng, không thể mất đi Tề ca ca.

Vì thế nàng giấu kín kích động trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào với hai người: “Ngọc Liên vừa mới uống xong chén thuốc, cùng tỷ tỷ làm điểm tâm.”

Nhan Vân Tề đi đến bên người nàng. sủng nịch nói: “Chỉ cần Ngọc Liên ngoan ngoãn uống thuốc, thân thể sẽ chậm rãi khỏe lên. Đến lúc đó Tề ca ca sẽ dạy Ngọc Liên y thuật, Ngọc Liên có thể đi cứu giúp dân chúng nghèo khổ.”

“Vâng, Ngọc Liên cũng có thể cùng Tề ca ca lưu lạc thiên nhai, đúng không?”

Nhan Vân Tề véo nhẹ mũi nàng, cười khẽ: “Đúng, chỉ cần Ngọc Liên dưỡng bệnh cho khỏe, không được buông tha hy vọng được sống.”

Một màn quen thuộc cỡ nào a!

Ngọc Thanh lẳng lặng nhìn một bên, cõi lòng bình tĩnh cuối cùng nổi lên một tầng gợn sóng, sự sủng nịch của sư huynh đã dành cho người khác a….

“Tề ca ca.” Nữ tử trong lòng sư huynh lại lên tiếng, “Tề ca ca. ngươi lấy Ngọc Liên làm vợ được không? Ngọc Liên muốn làm tân nương tử của tề ca ca.” Khuôn mặt tái nhợt kia thấp thoáng một chút thẹn thùng.

Nhan Vân Tề cả kinh, cánh tay ôm nữ tử cũng hơi buông lỏng ra, “Ngọc Liên, ta…”

Tiêu Ngọc Liên đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào: “Ngọc Liên biết chính mình sống không quá mười tám tuổi, Tê ca ca, Ngọc Liên rất yêu ngươi, để những giây phút cuối cùng tromg sinh mệnh Ngọc Liên làm tân nương tử của Tề ca ca, được không? Tề ca ca.”

Nhan Vân Tề ôm nàng, đau lòng: “Ngọc Liên, không được nói như vậy. Tề ca ca đang tìm thuốc dẫn, Ngọc Liên sẽ được cứu, sẽ kiện khỏe mạnh khang lập gia đình.”

Tiêu Ngọc Liên rơi lệ đầy mặt trong ngực hắn: “Ngọc Liên thầm nghĩ được làm tân nương tử của Tề ca ca, Tề ca ca từng hứa với Ngọc Liên, cùng Ngọc Liên lưu lạc thiên nhai, Ngọc Liên suốt ngày ngóng trông ngày ấy… Khụ khụ…..” Nói xong lời cuối cùng, mặt nàng trở nên trắng bệch, ho khan kịch liệt, hô hấp có chút hỗn loạn.

Nhan Vân Tề ôm chặt nàng, khẽ vuốt mái tóc bạc của nàng, nhìn Ngọc Thanh, nói: “Được, Ngọc Liên đừng kích động, Tề ca ca hứa với ngươi, chỉ cần nàng khỏi bệnh, Tề ca ca để Ngọc Liên làm tân nương tử của ta…”

nữ tử đầu bạc cuối cùng bình tĩnh trở lại, nàng càng ôm chặt nam tử, kiên định nói: “Ngọc Liên nhất định dưỡng bệnh thật tốt, trở thành tân nương kiện khỏe mạnh khang của Tề ca ca.”

Ngọc Thanh nhìn hết thảy trước mắt, nhìn ánh mắt áy náy của sư huynh, cuối cùng lẳng lặng lui ra ngoài.

Nàng quả thật tâm như tro tàn a, lúc này đây nàng thực bình tĩnh, nhìn sư huynh ôm nữ tử kia, nghe bọn họ hứa hẹn, nàng cư nhiên không có đau đớn triệt nội tâm như trước. Có lẽ trong sâu thẳm, nàng hy vọng sư huynh có thể tìm được hạnh phúc, cũng hy vọng người con gái vận mệnh bi thảm kia có bờ vai dựa vào.

Chỉ như vậy sao?

Chính nàng cũng không biết.

Đi về khuê phòng Tiêu Ngọc Khanh, đột nhiên phát hiện có một thân ảnh cao ngất đứng trước cửa phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, thân ảnh kia xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú ngập tức giận: “Nữ nhân chết tiệt, đêm khuya như vậy, nàng lại đi đâu?”

Nhìn lại, Tiểu Xu đứng bên trong, làm như đợi rất lâu.

Ngọc Thanh bình tĩnh nhìn nam nhân, đột nhiên thực hoài niệm bờ ngực rộng lớn ấm áp của hắn.

Nàng đi đến bên hắn, đột nhiên đem thân mình dán vào ngực hắn, hai tay gắt gao ôm thắt lưng hắn, nhẹ nói: “Ta chỉ là đi ra ngoài một chút, sao ngươi lại tới nơi này?” Không biết vì sao, giờ khắc này nàng rất tưởng niệm hắn, rất nhớ, rất nhớ.

Nam nhân ôm chặt nàng, “Nói qua bảo nàng phải sớm hồi phủ.”

Nói rồi ôm eo nhỏ của nàng, mang theo tùy tùng phía sau hướng đại môn Tiêu phủ mà đi.

Mà trước cửa, sớm có một chiếc xe ngựa hoa lệ chờ sẵn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...