Đáng tiếc, nam nhân bên cạnh không nhìn thấy.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mi tâm hơi nhíu, hai mắt ẩn dấu yên lặng trước bão táp.
Không khí lạnh lẽo quanh hắn, Ngọc Thanh cảm nhận được.
Nhưng mà, nàng giận quá.
Nàng có thể sẽ nhìn thấy sư huynh, lại bị nam nhân này cố tình ngăn cản.
Hắn có biết hắn đã chặt đứt tất cả hy vọng của nàng?
“Thả ta xuống!” Nàng lạnh nhạt nói với nam nhân.
Nam nhân rốt cuộc cũng quay đầu lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nhíu mi.
“Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội?” Một câu trong trẻo cùng lạnh lùng.
Tâm Ngọc Thanh phát lạnh, càng nắm chặt tay.
Nước mắt, không thể khống chế, rơi xuống.
“Ngươi nhất định phải chặt đứt tất cả lối thoát của ta, nhất định phải bức tử ta mới can tâm sao?”
Cắn chặt môi, nàng lại nghẹn ngào trước mặt hắn.
Nàng, vẫn tin tưởng, kiếp trước, nàng nợ hắn.
Cho nên, mới dây dưa không rõ như vậy.
Mày kiếm nhăn chặt, đôi mắt sắc bén lóe lên.
Cũng không hề cảm xúc đáp: “Ngươi thật biết tự mình hiểu lấy.” Không nói thêm gì nữa.
Nàng lại nhìn thấy trong mắt hắn, tiềm tàng lửa giận.
Nàng càng sốt ruột, cắn răng, thân mình mạnh mẽ đứng lên, định nhảy ra ngoài xe.
“Nữ nhân chết tiệt!” Nam nhân rống giận.
Trường tiên vừa ra, nhanh chóng quấn chặt vòng eo của nữ tử, kéo vào lòng hắn.
Hắn ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập lửa giận.
Giống như thú hoang bị chọc giận.
“Còn trốn nữa, đánh gãy chân của ngươi!” Hắn quát.
Nữ tử nằm trong ngực hắn, giãy dụa không được, cười thê lương: “Tùy ngươi! Dù sao tính mệnh này, sớm hay muộn đều thuộc về ngươi.”
Nam nhân giận quá, lực đạo ôm vòng eo Ngọc Thanh càng lớn thêm, dường như muốn cắt đứt nàng.
Nữ tử quật cường cắn môi, thủy chung không chịu kêu đau, cuối cùng, nhắm mắt.
Hắn giận, thầm nghĩ phải hung hăng trừng phạt nữ tử luôn thích thoát khỏi hắn.
Mặt hắn xám xịt, cuối cùng đánh mất lí trí, bạc môi hung hắn áp lên cặp môi thơm kiều diễm của nàng, bá đạo cắn nuốt, không chút dịu dàng. Hai tay còn lại, thô bạo xé rách quần áo nam nhân trên người nàng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như thú dữ.
Hoàn toàn thành một con thú hoang đánh mất lí trí.
Cuối cùng, Ngọc Thanh không nhịn được, rơi nước mắt, không phản kháng, lẳng lặng mặc mùi máu tươi ngập tràn trong miệng, mặc nam nhân phát tiết lửa giận trên người nàng.
Nàng trốn sao thoát, nàng vẫn biết là nàng trốn không thoát.
Từng bước từng bước cách xa sư huynh, cuối cùng, nàng vẫn không thể trốn khỏi lòng bàn tay nam nhân này.
Làm thế nào, nàng mới có thể gặp sư huynh?
Nam nhân dần bình tĩnh lại, hắn buông thân mình mềm mại nhu nhược ra, gầm nhẹ một tiếng thất bại, bảo tên đánh xe dừng lại.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn nữ tử quần áo hỗn đoạn, gương mặt hoảng loạn, lớn tiếng phân phó: “Truyền khẩu dụ của bổn vương, lập tức đem Dung Danh Tông sung quân, trọn đời không được nhập kinh!”
“Không cần!” Nữ tử kêu lên sợ hãi, trong mắt, rốt cục, có kích động.
Nam nhân nhìn nàng, trong mắt có tà mị: “Không phải do ngươi, trừ phi ngươi muốn hắn chết!”
Ngọc Thanh kinh ngạc, trong mắt có chút hận ý.
Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân, nói: “Ta Tô Ngọc Thanh nguyện ý để mạng lại đổi mạng biểu ca, chỉ cầu ngươi thả hắn!”
Nam nhân cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nếu ngươi còn trốn, kết cục của Dung Danh Tông cũng không phải chỉ đơn giản là sung quân! Nhớ kĩ lời bổn vương!”
Ngọc Thanh nắm chặt quần áo, không nhìn nam nhân, âm sắc phá thành mảnh nhỏ: “Ta sẽ không trốn.”
Làn môi khẽ cắn, ưu sầu đầy mặt, nàng nói nhỏ: “Cũng, trốn không thoát.”
Làm như, nói cho chính mình nghe.
Hoàng Phủ Luật nhìn sâu nàng, rồi ra lệnh cho tên đánh xe đi tiếp, không nói thêm, cũng không nhìn lại nàng.
Nàng xốc mảnh vải che cửa sổ, vô lực nhìn cửa Thái y viện càng lúc càng xa.
Nhìn thân ảnh mặc tố bào dần dần thu thành một điểm đen.
Mãi đến, biến mất không thấy.
Ban đêm, một ngọn đèn đơn độc, xung quanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tố y nữ tử ỷ vào cửa sổ, một khúc “Ngọc lê lạc” đem ưu sầu của nàng vơi bớt.
Nàng biết, đây là hoài niệm về sư huynh, cũng có lẽ, là cáo biệt.
Nàng thật sự không biết, về sau sẽ như thế nào.
Nàng chỉ có cô độc.
Buông sáo ngọc bên môi, liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn truyền đến.
Nàng nhíu mi, nhưng không quay lại.
Chốc lát, cánh cửa được đẩy ra.
Chỉ nghe thấy tiếng nam nhân trầm thấp ra lệnh: “Các ngươi đều đi xuống đi, đêm nay bổn vương nghỉ bây giờ.”
“Dạ.” Sau đó là tiếng bước chân lần lượt lui ra.
Đến khi không còn tiếng động nào, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân.
Nàng biết, hắn đứng ở phía sau nhìn nàng.
Buông sáo, nàng lẳng lặng chờ hắn lại đây.
“Ngươi biết thổi sáo?” Nam nhân mở miệng, tiếng bước chân trầm ổn cũng theo mà đến.
Ngọc Thanh cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn ngồi xuống đối diện nàng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Đem khúc vừa rồi thổi lại một lần cho bổn vương.”
Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú băng lãnh thường ngày hơi giãn ra, mang theo vài phần thích ý.
Ngọc Thanh nhìn hắn, mùi đàn hương tỏa ra từ khuôn miệng khẽ mở: “Chỉ là biết vài phần, sợ làm Vương gia mất hứng.”
Rồi không nói gì thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nam nhân nhíu mi, nghe nàng lạnh lùng cự tuyết có chút hờn giận.
Vừa rồi, ở ngoài cửa, hắn nghe trong khúc nhạc này, có ưu tư.
Ưu sầu như vậy, tưởng niệm như vậy, làm tâm hắn không thoải mái.
Ban ngày hắn bắt nàng về, lấy tính mạng nam tử kia áp chế, nhưng không khóa nhốt được lòng nàng.
Hắn biết, nàng oán hắn. Thậm chí, có hận.
Nhưng, hắn muốn khóa trụ nàng.
Hắn không thể cho phép nàng trốn khỏi hắn, không cho phéo nàng nằm trong lòng nam nhân khác.
Hắn, thầm nghĩ, hoàn toàn hoàn toàn giữ lấy nàng.
Cự tuyệt của nàng, hắn nên giận.
Nhưng, giờ phút này, tâm hắn là tĩnh.
Hắn phát hiện, cảm giác lẳng lặng ở chung với nàng cũng không tệ lắm, tuy nàng không chịu thổi khúc nhạc kia vì hắn.
Hắn thích nhìn sườn mặt bình tĩnh của nàng, không nhiễm một tia tạp chất, yên lặng, thanh nhã, không có khói lửa.
Nháy mắt, hắn quên tất cả ân oán, trong mắt, chỉ có nữ tử thanh nhã.
Mãi đến khi nữ tử đứng lên, hắn mới hoàn hồn.
Ngọc Thanh chính là muốn thoát khỏi bầu không khí làm nàng khó thở, nàng chưa từng ngờ có ngày nam nhân này lại có tâm tình vui vẻ đến mức cùng nàng ngắm trăng.
Cũng không nghĩ muốn hắn dùng loại ánh mắt này nhìn mình, rõ ràng, ban ngày, hắn, phẫn nộ như một con sư tử không khống chế được.
Nàng sợ hắn, sợ hắn làm cho nàng hít thở không thông.
Nên, nàng đứng lên, đánh vỡ yên lặng.
Nàng đi vào nội thất, cách bình phong nói với nam nhân: “Biểu ca đâu? Ngươi đem hắn ra sao?”
Ánh mắt Hoàng Phủ Luật lóe lên, thoáng chốc có cảm giác đau đớn.
Thì ra, nữ tử này lúc nào cũng tưởng niệm nam nhân kia.
Nếu hắn thực giết nam nhân kia, nàng có thể hay không tự tử theo hắn?
Nghĩ đến đây, hắn phiền não, lạnh nhạt nói với nữ tử sau bình phong:
“Tình lang của ái phi, bổn vương sao lại nhẫn tâm thương tổn? Bổn vương để hắn rất thoải mái.”
Ngọc Thanh nghe ngữ khí của hắn mà lo lắng, nàng rốt cục đi ra khỏi bình phong, truy vấn nam nhân: “Rốt cục ngươi đem biểu ca thế nào?” Nàng không tin hắn sẽ dễ dàng buông tha cho biểu ca.
Hoàng Phủ Luật đứng dậy, khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại phát lạnh. Hắn đến gần nữ tử, nhìn nàng cấp bách, ác ý nói: ” Chỉ là để hắn chịu quật roi.”
“Ngươi sao có thể tàn nhẫn như thế?” Ngọc Thanh kinh hãi, ngực trở nên ẩn ẩn đau, thì ra nam nhân này vẫn không chịu buông tha cho biểu ca.
Nam nhân nở nụ cười tà mị, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập hấp dẫn trí mạng, hắn nói: “So với việc lấy mạng hắn, hoặc làm hắn sung quân, bổn vương đã đủ nhân từ với hắn.”
“Ngươi…” Ngực đột nhiên trở nên đau nhức, Ngọc Thanh không… không nói thêm gì được nữa, nàng ôm chặt ngực, khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngực đau quá, không thể chịu được, đột nhiên như vậy, nàng bám vào thành giường, chống đỡ thân mình sắp ngã xuống.
Hoàng Phủ Luật rốt cục phát hiện nàng có điểm bất thường, nhanh chóng tiến lên đem thân mình nhu nhược của nàng ôm vào lòng, nhẹ đặt nàng lên giường, sau đó chạm vào mạch của nàng. Lát sau, mày kiếm của hắn nhăn chặt.
~~~oOo~~~