Nước biếc tân sầu, nhìn mặt hồ xanh biếc yên lặng, nàng thật không ngờ, có một ngày nàng sẽ ưu sầu như thế.
Nàng bị bệnh, cõi lòng dần yên tĩnh như nước. Nửa năm, nàng và Vú sơn, đã cách muôn sông nghìn núi, nàng, rồi cũng hoàn toàn thay đổi.
Hình ảnh sư huynh dần mơ hồ, rất lâu rồi, cặp mắt nhìn nàng yêu chiều đã không còn xuất hiện trong mộng, ngọc lê lạc, ngọc lê lạc, thì ra nàng đã sớm thành đóa hoa lê héo tàn. Buông sáo ngọc, nàng không muốn khúc “Ngọc lê lạc”(2) bị đau thương của nàng nhiễm vào. Khúc nhạc này, nàng yêu nhất, sư huynh cũng yêu nhất. Hắn thổi sáo, nàng nhảy múa, mảnh rừng lê đó từng là thiên địa của bọn họ.
Nhưng, nàng còn có thể quay về nơi đó được sao?
Nếu một ngày gặp lại sư huynh, nàng sẽ đối mặt thế nào? Nàng, không còn là Tô Ngọc Thanh trên núi thủa nào, mà là Tiêu Ngọc Khanh, một sườn phi cả người đầy tội ác. Tất cả, tất cả, bắt đầu từ phụ thân thân thể này.
Mà nơi này, là độc viện của nam nhân kia, thành nhà giam của nàng.
Nàng phải nên cảm ơn hắn, ít nhất, hắn để nàng ra khỏi Cô Vụ cư lạnh như băng kia.
Nàng đứng dậy, ra khỏi mái đình, dựa vào trí nhớ bước đến rừng hoa lê.
Xa xa, mảng tuyết trắng trong kí ức đã thay bằng một màu xanh ngắt, mới biết, hoa chớm nở, hoa nở rộ, rồi héo tàn. Luôn ngắn ngủi như vậy. Nhìn khu vườn, nàng nhẹ nhàng bước vào. Nha hoàn bên cạnh nàng bật ô, cẩn thận che nắng cho nàng. Vào vườn, mùi lá cây thơm mát bay vào mũi. Không có vẻ trắng xóa tươi đẹp khi hoa nở, lại có thể giúp người ta xua tan phiền muộn.
Nàng thực thích cảm giác này, có bóng dáng của Vú sơn.
“Ngọc vương phi, chúng ta nên sớm trở về. Đây là nơi Nguyệt vương phi lúc còn sống yêu thích nhất. Vương gia từng ra lệnh, cấm không cho ai bước vào. Nô tỳ sợ Vương gia biết được sẽ…” Nha hoàn mở miệng.
“Đúng không?” nữ tử nhìn phía xa, thản nhiên nói, chỉ thấy lông mày khẽ nhíu, hai mắt mênh mang, nhẹ nói hai chữ rồi thôi.
Cuối cùng, nàng xoay người nhìn nha hoàn đang lo lắng, để nàng đi: “Ngươi cứ về trước, ta còn muốn ở thêm một lúc nữa.”
“Nhưng Vương gia…” Nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Tiểu nha đầu nuốt vế câu sau, lo lắng nhìn tố y nữ tử, cung kính lui ra.
Không buông tha nàng lại thế nào? Ngay từ đầu hắn có buông tha nàng sao?
Nàng sao lại không rõ, dù thế nàng cũng đều có tội, vì ngay từ đầu, nàng đã là người có tội. Nên, nàng không cần.
Lẳng lặng nhìn rừng cây, từ khe hở của vòm lá nhìn trời xanh xa xa, núi xanh xa xa, nàng lại nhớ tới người con gái trong bức tranh.
Trầm hương đình bắc, thiên nhân chi tư (3).
Hắn cùng người ấy, từng âu yếm quyến luyến cỡ nào.
Bức tranh đó, là hắn vẽ người con gái ấy tại nơi này?
Mà nàng, sao lại thấy ưu thương?
Người con gái ấy, giống nàng, cũng muốn giãy dụa sao?
Nhưng, hắn yêu người ấy như vậy.
Tựa vào một gốc cây, nàng nhắm chặt mắt, ngừng suy nghĩ.
“Bổn vương từng nói qua, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào nơi này!”
Tiếng nam nhân trầm thấp đánh vỡ yên tĩnh, làm cõi lòng nàng lại gợn sóng.
Giờ phút này, tâm trí nàng đầy ắp hình ảnh hắn cùng Mạnh Tố Nguyệt ôm nhau trong rừng lê. Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh hắn, múa kiếm, Mạnh Tố Nguyệt, đánh đàn. Mà nàng, không rõ vì sao lại đau đớn…
Mở mắt ra, nàng cũng không thấy lửa giận trong mắt hắn. Hắn mặc áo bào màu bạc, dường như mới từ trong cung ra, khuôn mặt tuấn tú hơi mệt mỏi. Mà cặp mắt thâm thúy kia, lặng lặng nhìn nàng, không có lửa giận, chỉ có trầm tĩnh.
Nàng, cũng lẳng lặng nhìn hắn, vân đạm phong khinh: “Muốn, đã tới rồi. Ta thích nơi này.”
Nam nhân bước gần đến cạnh nàng, lạnh nhạt: “Ngươi thật đúng là càng ngày càng dám đối nghịch cùng bổn vương, quả thực đem lời nói của bổn vương vào tai này, ra tai kia!”
Ngọc Thanh nhìn cặp mắt cảm xúc phức tạp của hắn, cười lạnh: “Đúng rồi, ta liền thích đối ngịch với ngươi. Ta bắt nạt tiểu thiếp của ngươi, độc hại con ngươi, thích thứ người ngươi yêu thích, ta lẳng lơ, ta ngoan độc, ha hả, ta chính là nữ nhân như vậy.” Nàng tới gần nam nhân, cười đến thê lương: “Nếu như vậy, ngươi tội gì không giết ta đâu! Giết ta, tất cả cũng không xảy ra.” Nàng nhìn thẳng hắn, cắn môi: “Giết ta, có thể giải hận trong lòng ngươi!” Nàng nâng cằm, nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên quyết.
Nam nhân nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt vọng trước mặt, vươn tay tinh tế vuốt ve gáy ngọc mảnh dẻ, trầm nói: “Ngươi không khỏi quá mức khờ dại sao, Tiêu Ngọc Khanh. Giết ngươi, đó là giải thoát cho ngươi. Ngươi cho là bổn vương sẽ khinh địch đến mức buông tha cho ngươi?”
Nữ tử cứng người, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hàng mi khẽ chớp, nghẹn ngào: “Hiện tại ta không cầu ngươi buông tha cho ta, chỉ cầu ngươi buông tha cho tất cả những người vô tội. Mạng ta là của ngươi.”
“Ngươi mơ tưởng!” Nam nhân nổi giận, một phen nắm chặt đầu vai gầy yếu của nàng, rồi hung hăng hôn lên đôi môi nàng, bừa bãi khi dễ, cắn nuốt, trằn trọc hút.
Nữ tử bất động, mặc hắn làm gì thì làm, chỉ chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.
Vị mặn chảy vào môi nam nhân, mắt hắn trầm xuống, bế thân mình nhỏ bé của nử tử lên cành lê, bạc môi đưa lên, cắn mạnh xuống cái gáy trắng nõn, cánh tay ôm người nữ tử dần dần xiết chặt, dường như muốn nàng dung hòa vào người mình. “Ngươi mơ tưởng đào thoát bổn vương, đời này bổn vương không bao giờ thả ngươi ra! Chết tiệt, không được lạnh lùng như thế!”
Hắn nổi giận, càng cắn mạnh lên xương quai xanh, muốn đánh vỡ vỏ bọc im lặng của nữ tử.
Ngọc Thanh mặc hắn xé rách quần áo trên người, nước mắt thành chuỗi, “Thả ta, cũng buông tha chính ngươi, Mạnh Tố Nguyệt cũng không muốn ngươi như vậy.”
Nam nhân hơi cứng ngắc, cánh tay ôm nàng cũng lơi lỏng. Hắn ngẩng đầu, mắt hiện lên thống khổ. Hắn buông người Ngọc Thanh ra, nhìn sâu vào nước mắt cùng đau xót trên mặt nàng, xoay người rời đi.
Nữ tử cố nắm chặt bộ quần áo hỗn độn, thân mình vô lực ngồi xuống. Nhìn thân ảnh hắn dần biến mất, nàng cắn chặt môi, khóc thầm.
Rừng lê, không còn thân ảnh của hắn, lại truyện đền tin biểu ca được thả.
Ngọc Thanh giật mình, bất chấp thân thể còn suy yếu, để nha hoàn đỡ, đến chỗ biểu ca.
Đó là một gian thiện đường của Vương phủ, biểu ca gầy yếu mang thương đam thủy(4), tiếng kẽo kẹt như nghiền nát lòng Ngọc Thanh.
“Biểu ca…” Nàng lẳng lặng đứng chỗ hành lang gấp khúc, đau lòng nhìn biểu ca vì mình mà nếm biết bao đau khổ.
Nam tử thấy nàng, lập tức buông kiên hạ đam, bước đến hành lang.
“Vì sao hắn vẫn không chịu buông tha cho ngươi?” Ngọc Thanh nhìn vết thương đóng thành vảy trên người nam tử, cõi lòng vạn phần áy náy. Tất cả, đều là do nàng gây nên.
Nam tử cười hiền: “Là ta tự nguyện ở lại, biểu muội không thể ở chỗ này một mình.”
“Biểu ca…” Ngọc Thanh thấy sống mũi cay cay, nghẹn ngào: “Ngươi ở chỗ này sẽ bị thương tổn, biểu ca trở lại cạnh Phượng di đi, dì cần ngươi.”
Dung Danh Tông nhìn nữ tử rơi lệ, nghiêm túc nói: “Biểu muội một mình ở nơi này càng dễ bị thương tổn, tuy rằng ta còn bạc nhược, nhưng ta hy vọng có thể bên cạnh muội, dùng toàn bộ sức lực của ta bảo vệ cho muội.” Hắn nhìn nữ tử, nói tiếp: “Ta không thể tiếp tục nhìn biểu muội chịu khổ.”
“Biểu ca, ngươi tội gì phải…” Ngọc Thanh lại cắn môi, không nói nên lời. Giờ khắc này, nàng thấy vô cùng áy náy với biểu ca. Nàng cũng không ngờ, một lần trốn đi, một lần nhận lại người thân, nhưng cũng là một lần nàng hại đến người vô tội. Sợi dây trói buộc trên người nàng, thiên la địa võng, trói quá chặt, nàng càng dãy dụa thoát ra, càng làm hại đến người vô tội.
Thương tổn do nàng đổ lên người biểu ca còn chưa đủ sao? Nếu không vì giúp nàng, hắn có thể bình tĩnh cưới vợ, phụng dưỡng Phượng di, bình an sống cả đời này. Vì có nàng, chịu khổ như vậy.
“Biểu ca, trở lại bên cạnh Phượng di được không? Ngọc Thanh… không thể hại ngươi thêm, mà Phượng di, không thể không có ngươi.”
“Ngọc Thanh, ta…” Dung Danh Tông hơi kích động, khuôn mặt đỏ lên, dường như có điều gì muốn nói, cuối cùng lại bình thản: “Ta đã nói với mẹ nuôi việc này, mẹ nuôi cũng đồng ý cho ta ở lại đây.”
Ngọc Thanh khó chịu, nàng vẫn không rõ vì sao Phượng di từng muốn nàng bước vào nhà giam này lần nữa, nàng không hiểu, cũng rất khó chịu.
Nhìn ánh mắt kiên định của nam tử, nàng đau đớn: “Ngọc Thanh thật là nghiệp chướng nặng nề.” Rồi xoay người bước đi.
Giờ khắc này, nàng rốt cục đã hiểu ra tâm ý của biểu ca. Nhưng Tô Ngọc Thanh nàng, chỉ có thể thương tổn biểu ca thêm lần nữa.