Trên giấy, lẳng lặng hiện ra một khuôn mặt nam nhân, lông mày rậm tuấn đĩnh, mũi cao thẳng, đôi môi dày vừa phải, vốn nên là một người lạnh lung tiêu sái, nhưng lại thiếu mất cặp mắt.
“Sư huynh, hiện tại ngươi ở nơi nào?” Nữ tử thầm hỏi, ngón tay thon dài nhẹ vuốt bức vẽ, một giọt nước rơi xuống, chậm rãi lan ra, làm khuôn mặt càng trở nên mơ hồ.
Nàng cầm lấy bút, tay run rẩy, lại không thể vẽ tiếp. Cặp mắt vốn mang theo yêu chiều, giờ phút này thật mơ hồ, thay bằng một đôi mắt ngập lửa nóng thù hận, càng thêm rõ ràng, dường như phải bao phủ lấy nàng.
Cuối cùng, nàng không thể không bất lực buông bút, đứng dậy, đến bên cửa sổ, cầm khăn nhìn bên ngoài.
“Khụ…” Nàng nặng nề ho khan, chỉ có thể dựa vào khung cửa, dùng khăn nhẹ nhàng che miệng lại.
Lúc buông khăn, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt đã hơi đỏ hồng, cặp mắt trong sáng ngập mê mang.
Giờ phút này, cõi lòng nàng có một loại yên tĩnh chưa bao giờ có.
Vì, chỉ ba ngày ngắn ngủi, nàng mất đi tất cả.
Thu Thủy vô tội bị nam nhân kia phạt hai mươi côn đuổi ra khỏi phủ, đến nay sống chết còn không rõ. Ngày thứ hai, trong cung phái người mang Tiểu Ngọc nhi đi, nam nhân kia cũng chẳng quan tâm. Hôm nay, Dục nhi bị hạ độc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng nhớ rõ hắn từng nói, nếu Dục nhi mà chết, sẽ đem nàng chôn cùng. Không sao, nàng nguyện ý dùng chính sinh mạng mình đổi lấy một sinh mạng vô tội khác, đổi lấy tự do của biểu ca.
Vì, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng thoát không khỏi hắn, dần dần quên mất cặp mắt sủng nịch của sư huynh, lại đem đôi mắt thống hận kia khắc vào đáy lòng.
Cứ như vậy, nàng sẽ không còn là Tô Ngọc Thanh của Vú sơn. Không phải nàng.
“Ngọc vương phi, ngài uống thuốc đi. Thuốc mà lạnh sẽ mất tác dụng.” Lão mụ tử bưng chen thuốc vào, lo lắng nhìn nữ tử bên cửa sổ.
Mới đầu, Ngọc vương phi cậy có chỗ dựa nhà mẹ đẻ cùng thái hậu, tiến Vương phủ một năm, ương ngạnh độc ác, bắt nạt, đánh đập tiểu thiếp hạ nhân trong phủ. Không ngờ, sinh hạ xong tiểu quận chúa, Ngọc vương phi trở nên dịu dàng động lòng người, không chỉ hết lòng yêu thương tiểu quận chúa, với hạ nhân bọn họ cũng khác trước. Nửa năm ở chung, cải biến tất cả e ngại cùng oán hận. Thậm chí, còn có đồng tình.
Một người con gái về nhà chồng, không được phu quân yêu thương, đó đã là bất hạn, huống chi, bị phu quân oán hận. Ngọc vương phi của trước kia, bọn họ thấy thật may mắn, ít ra Vương gia còn quản được nàng. Nhưng Ngọc vương phi hiện tại, không tranh không thưởng, nhã nhặn lịch sự, hơn nữa phụ thân vừa bị Hoàng thượng bãi chức quan, tội nghiệp như vậy, bọn họ không khỏi thấy mà đau lòng thay.
Từ lúc tiểu thế tử bị trúng độc, tất cả hạ nhân của Tịch Lạc viên bị Vương gia sai đi, chỉ để lại bà lão như nàng, cùng một Thu Phinh lạnh lùng.
Nơi này, thật đã thành lãnh cung…
Nữ tử xoay người lại, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười làm người ta đau lòng.
“Ngươi đi rồi, ta sẽ uống.”
“Nhưng nếu để lạnh…”
“Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng, Ngọc vương phi.” Lão mụ tử bất đắc dĩ, lo lắng liếc nữ tử tiều tụy một cái, lui ra.
Ngọc Thanh nhìn chén thuốc bốc hơi nghi ngút trên bàn, lại xoay người thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Nơi này trong trẻo, lạnh lùng, mà lòng nàng, cũng lạnh như thế. Chén thuốc kia, không thể sưởi ấm nàng…
“Rốt cục cũng chịu báo ứng, Ngọc vương phi.” Thu Phinh đi đến, khuôn mặt lạnh lùng, lời nói còn lạnh hơn. Không hề thấy một chút tình cảm chủ tớ.
Ngọc Thanh xoay người, thản nhiên hỏi một câu: “Có thật Mạnh Tố Nguyệt vì đau lòng mà nhảy sông tự tử?”
Nghe xong câu này, khuôn mặt Thu Phinh càng khó coi, lạnh nhạt nói: “Lúc trước nếu không phải vì ngươi, tiểu thư sẽ không phải cùng Vương gia âm dương xa cách, ngươi có biết Vương gia cùng tiểu thư yêu nhau thế nào sao? Tiểu thư là người hiền lành như vậy….” Thu Phinh rơi vào hoài niệm về chủ tử, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa hơn, rồi lại đột nhiên thay đổi: “Ta biết tiểu thế tử không phải ngươi làm hại, nhưng đây là báo ứng của ngươi, ngươi phải bị trừng phạt, chỉ vì trước kia ngươi tạo bao tội nghiệt, hiện tại ngươi phải trả cho tiểu thư trên trời.”
Ngọc Thanh nhìn nàng, không nói gì, giờ khắc này, cứ coi như nàng nhận lấy vận mệnh này đi. Những gì tới sẽ tới, nàng muốn tránh cũng không thể được, cũng không muốn tránh.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ, chỉ nghe một lão phụ nhân kiên quyết nói: “Tần trang chủ, ngài không thể vào, nơi này là tẩm phòng của Ngọc vương phi.”
Sau đó lại nghe thấy tiếng nam nhâ n như trêu chọc: “Chị dâu ta bị bệnh, ta chỉ muốn tới thăm, đã được Vương gia cho phép.”
“Nhưng mà…” Lão phụ nhân còn muốn ngăn trở.
“Yên tâm đi, Vương gia sẽ tới đây ngay.” Nam nhân vừa nói đã bước vào trong, hắn khẽ nhíu mày nhìn căn phòng đơn bạc lạnh lùng, nhìn nữ tử yếu ớt cạnh cửa sổ, lại nhìn nha đầu mặt lạnh bên cạnh nàng, hiện lên một chút kinh ngạc.
“Ngươi đi xuống trước đi.” Hắn lạnh lùng nói với nha đầu, ngữ khí lộ ra nghiêm khắc.
Thu Phinh liếc nhìn hắn, rồi nhìn tố y nữ tử bên cửa sổ, cuối cùng theo bổn phận tì nữ, nhẹ nhàng lui ra.
Tần Mộ Phong nhìn chén thuốc trên bàn đã nguội từ bao giờ, hơi nhíu mi.
“Ngươi định buông tay?” Hắn nói, mang theo chút tức giận, “Tô Ngọc Thanh dám làm dám chịu trước kia đâu rồi?”
Ngọc Thanh đạm cười, mang theo cô đơn cùng tuyệt vọng, “Tô Ngọc Thanh trước kia đã chết, từ lúc bám vào thân thể này đã chết.” Cặp mắt trong trẻo bị tầng sương mù che kín, mang theo một tia kích động, “Vì hiện tại ta không có gì, ta thậm chí còn không thể nhớ đôi mắt của sư huynh, đó là thứ ta dựa vào cả đời, nhưng giờ ta…” Nàng không thể chống đỡ, nước mắt thi nhau chảy xuống, “Ta liều mạng nhớ lại, liều mạng nhớ, nhưng không thể vẽ được mắt sư huynh.”
“Ngọc Thanh!” Tần Mộ Phong đau xót, thấy được nữ tử đang vô cùng đau khổ. Hắn đến gần nàng, vươn tay, cuối cùng lại buông thõng xuống, “Tên Luật kia bị thù hận che kín hai mắt, cho nên mới không nhận ra. Ngọc Thanh, chỉ cần ngươi cố gắng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.”
Ngọc Thanh đau lòng cười: “Vô dụng, chỉ cần một ngày ta còn sống, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, đến ngày hôm nay, ta đã hại quá nhiều người. Tần đại ca, ta chỉ cầu ngươi cứu biểu ca ta ra được không? Hắn vô tội.”
“Nhưng ngươi cũng vô tội!” Tần Mộ Phong nóng nảy cắt ngang lời nàng, không để nàng buông xuôi tất cả.
“Vậy thì sao? Đây là mạng của ta, từ lúc ta thành sườn phi của hắn, ta và hắn đã dây dưa không dứt. Hiện tại ta không thấy cha cùng biểu ca, cứu không nổi biểu ca, ta…” Nàng nghẹn ngào, “Ta…” nói xong ngực quặn thắt, nàng dùng khăn che miệng lại, khụ ra một ngụm máu tươi.
Tần Mộ Phong tái mặt, bất chấp lễ tiết, lao lên đỡ lấy người nữ tử, hét lên: “Đồ ngốc này! Chỉ cần ngươi không yêu hắn, hết thảy vẫn còn hy vọng biết không? Ta sẽ cho hắn biết ngươi không phải Tiêu Ngọc Khanh, hắn là tên ngu ngốc chết tiệt!”
“Phải không? Bổn vương thật không ngờ huynh đệ tốt nhất của bổn vương lại mắng bổn vương ngu ngốc trước mặt ái phi, rồi muốn dẫn nữ nhân của bổn vương trốn đi!”
Một thanh âm tức giận từ ngoài truyền vào, sau một thân ảnh cao lớn bước vào phòng, khuôn mặt tuấn tú kia, lạnh đến ghê người!