Cổ Trạch Sâm thấy nhà hàng mang đậm chất Tứ Xuyên như vậy vô cùng kinh ngạc.
“Trước kia không phải em nói muốn ăn hải sản? Vì sao hôm nay lại dẫn anh đến nhà hàng món cay Tứ Xuyên.” Mặc dù rất là thắc mắc nhưng hai con ngươi của anh lại tràn đầy vui vẻ.
“Bởi vì em biết anh ăn hải sản sẽ bị dị ứng, nhưng cực kì thích ăn đồ cay, cho nên mới đặc biệt đi hỏi Yvonne, cô ấy nói nhà hàng này rất ngon, em muốn mang anh đi ăn thử cho biết.” Thấy sự vui mừng trong mắt Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt biết hôm nay dẫn anh tới đây là lựa chọn sáng suốt.
“Làm sao em biết được anh bị dị ứng với hải sản và thích ăn cay?” Cổ Trạch Sâm vô cùng hiếu kỳ muốn biết Lâm Tâm Nguyệt lấy tin tức từ đâu.
“Anh quên em có hai vị quân sư chống lưng cho à.” Lâm Tâm Nguyệt cười đắc ý, ngoại trừ thông tin cô biết từ nội dung phim, cô còn đặc biệt đi hỏi Cổ Trạch Dao và Cao Ngạn Bác.
Khóe miệng Cổ Trạch Sâm tao nhã lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh biết Lâm Tâm Ngữ quan tâm anh nên mới đi tìm hiểu anh, vì chiều theo ý anh mà không đi ăn hải sản, có người bạn gái tốt như vậy, đó là phúc của anh.
Vào nhà hàng, nhìn tấm thực đơn đều là món cay, Cổ Trạch Sâm lo lắng Lâm Tâm Nguyệt không ăn được, dẫu sao thì không phải ai cũng ăn cay được.
Thấy Cổ Trạch Sâm cau mày, cô liền biết anh nghĩ gì: “Sao? Anh sợ em ăn cay không được à, như vậy thì anh có thể yên tâm, người nhà họ Lâm của em không ai không biết ăn cay hết.” Lâm Tâm Nguyệt hết sức thân mật ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, đắc ý nói.
“Thật sự không sao chứ? Em không cần chiều theo ý anh.”
Tuy Lâm Tâm Nguyệt nói cô biết ăn cay, nhưng anh vẫn rất lo.
“Không tin à? Đợi lát nữa anh sẽ biết.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, híp mắt nhìn chằm chằm Cổ Trạch Sâm, giọng nói có chút ấm ức.
Cổ Trạch Sâm mỉm cười nhìn Lâm Tâm Nguyệt có chút trẻ con lại không mất đi ngang bướng, anh không ngờ bạn gái yêu dấu còn có một mặt đáng yêu như vậy.
“Cho chúng tôi một cá om dưa, một bò hầm cách thủy, một thịt sốt cà tím, lại thêm một lòng heo xào tiêu" Cổ Trạch Sâm gọi xong liền đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ.
“Có cần gọi bia không?”
“Không cần, nước trái cây là được rồi.” Cổ Trạch Sâm biết bạn gái mình không thích uống bia, chu đáo gọi nước trái cây cho cô.
Cổ Trạch Sâm săn sóc như vậy, Lâm Tâm Nguyệt đều nhìn rõ, trong lòng cảm thấy ngọt như ăn mật.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn món ăn hồng hồng đỏ đỏ xanh xanh đầy bàn, đúng là có chút lo lắng cho bao tử mình không biết có chịu nổi hay không, thôi liều luôn.
Lâm Tâm Nguyệt gắp bò hầm cách thủy cho Cổ Trạch Sâm, trong ánh mắt mang theo mong đợi: “Thử một chút xem em có giới thiệu sai không?”
"Ừ, rất ngon, đúng là có mùi vị của Tứ Xuyên, em cũng ăn thử một chút đi.” Cổ Trạch Sâm nở nụ cười hài lòng với Lâm Tâm Nguyệt, còn cố ý gắp một miếng thịt cho Lâm Tâm Nguyệt dùng thử.
Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt, ăn thịt bò, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào cá om dưa, nhưng lại không có động tới nó.
Cổ Trạch Sâm không nhịn được có chút buồn cười nhìn cô, lắc đầu một cái, gắp một khối cá om dưa, cẩn thận lấy xương cá ra, xác định không còn xương mới đem cá để vào bát của Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ hưởng thụ Cổ Trạch Sâm phục vụ.
"Ừ, ăn thật ngon" rất ngọt.
Nhưng mà bên mép truyền tới cảm xúc ấm áp khiến Lâm Tâm Nguyệt trợn tròn hai mắt, mặt đỏ bừng, rất là mắc cỡ.
Cổ Trạch Sâm bị vẻ mặt thỏa mãn, nụ cười ấm áp và đôi môi hoạt động liên tục hấp dẫn, anh chậm rãi xích tới gần cô, hôn lên khóe miệng cô một cái.
“Ừm, đúng là rất ngon.” Trong mắt Cổ Trạch Sâm chợt lóe lên sự giảo hoạt. (Tiểu Ngữ: Hồ li tinh -_- . Bác sĩ Cổ: *Cầm dao mổ* ~ Tiểu Ngữ: Anh… được lắm _.__’’)
Nếu như bọn họ không ở trong phòng ăn riêng, Lâm Tâm Nguyệt nhất định xấu hổ đào cái lỗ đem chính mình chôn luôn.
Bữa cơm này, hai người ăn rất vui rất ngọt ngào, cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, lại biết rõ săn sóc đối phương.
Nhưng khi bọn họ lái xe về, trên đường nhìn thấy Lương Tiểu Nhu có chút men say, lẻ loi một mình. Lâm Tâm Nguyệt không khỏi ôm trán cảm thán, thật không hổ là phim truyền hình tám giờ, quả nhiên là sân khấu của nhân vật chính, ở chỗ nào cũng gặp được.
“Sâm, hình như Tiểu Nhu uống say rồi, nửa đêm nửa hôm Tiểu Nhu đi một mình rất nguy hiểm, chúng ta nên xuống xem một chút đi.” Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu bị người ta trêu ghẹo rất là lo lắng, vả lại cô ấy vừa mới thất tình.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cùng nhau đi xuống cầu thang bộ, tay Lâm Tâm Nguyệt vừa mới chạm vào cánh tay Lương Tiểu Nhu, đang muốn mở miệng đã bị Lương Tiểu Nhu hất ra, Lâm Tâm Nguyệt hụt chân, thoáng chốc đứng không vững, kế đó ngã xuống.
"A. . ." Xong rồi!
"Tâm Nguyệt" Thấy Lâm Tâm Nguyệt sắp ngã xuống, Cổ Trạch Sâm khẩn trương nhanh chân bước tới, vội vã đỡ cô, đem cô ôm chặt vào trong ngực.
"Không có sao chứ?” Cổ Trạch Sâm để cho Lâm Tâm Nguyệt đứng ngay ngắn lại, quan tâm hỏi.
“Em không sao.”
Lương Tiểu Nhu nghe tiếng kinh hô của Lâm Tâm Nguyệt, xoay người thấy Cổ Trạch Sâm đang đỡ Lâm Tâm Nguyệt, lúc này cô mới biết mình đẩy nhầm người, có chút ngượng ngùng.
Cổ Trạch Sâm xác định Lâm Tâm Nguyệt không có việc gì, hơi chau mày nhìn Lương Tiểu Nhu đang luống cuống.
“Tiểu Nhu, sao cô lại đi một mình ở chỗ này?” Lâm Tâm Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc.
"Không có gì, tôi mới cùng đông nghiệp ăn tiệc liên quan xong, nên đi dạo một chút cho tiêu cơm thôi.” Lương Tiểu Nhu cảm nhận được sự quan tâm Cổ Trạch Sâm dành cho Lâm Tâm Nguyệt, nhìn thấy hai người thân mật như vậy cô nhớ tới cuộc tình năm năm vừa chấm dứt của mình, khóe môi không khỏi cười khổ, cô cũng từng vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cô.
“Tiểu Nhu, có chuyện gì không vui có thể nói với tôi, đừng có đè nén ở trong lòng.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới kéo cánh tay của Lương Tiểu Nhu, nụ cười khổ này không thích hợp với cô ấy.
Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh cũng nhìn ra Lương Tiểu Nhu có tâm sự, anh không còn trách cứ cô không cẩn thận nữa, đồng thời săn sóc đi theo sau các cô, để cho các cô có không gian riêng mà tâm sự.
“Tiểu Nhu, hiện tại có thể nói với tôi được chưa.”
Lâm Tâm Nguyệt nghe Lương Tiểu Nhu từng chút về cuộc tình năm năm của cô ấy, đưa tay cầm tay Lương Tiểu Nhu, trong lòng vì sự kiên cường của cô ấy mà đau lòng.
Cô gái trước mắt mang rất nhiều trách nhiệm, không muốn người nhà lo lắng, chuyện gì cũng khiêng hết lên vai.
Trên tay ấm áp, khiến Lương Tiểu Nhu cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Tâm Nguyệt cũng khiến cho Lương Tiểu Nhu nhớ kỹ thời khắc này, còn Cổ Trạch Sâm cũng bắt đầu ‘Lý luận quả quýt’ cùng với Lâm Tâm Nguyệt phu xướng phụ tùy khuyên nhủ Lương Tiểu Nhu.
Lâm Tâm Nguyệt quan tâm, Cổ Trạch Sâm khuyên răn, khiến Lương Tiểu Nhu quyết định đem nhẫn của bạn trai tặng ném vào thùng rác, bắt đầu lại một lần nữa.
Nhìn bóng lưng kiên cường của Lương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Nguyệt biết madam Lương hăng hái đã trở về.
Nhưng cô không biết lần này cô vươn tay ra giúp đỡ đã làm cho Lương Tiểu Nhu đồng ý coi cô là người bạn quan trọng.
Mười ngón tay của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đan vào nhau, cô dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nghiêng đầu nhìn qua: “Xem ra em tìm được quả quýt tốt rồi.”
Nắm chặt tay cô, Cổ Trạch Sâm cười càng ấm áp.