Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Xe ngựa đến trước cửa phủ Tề Quốc Công, Chân Bảo Lộ nhấc váy giẫm lên ghế ngựa cẩn thận bước xuống.

Giang Mi vừa tỉnh ngủ vẻ mặt mê mang khe khẽ "A" một tiếng, nhìn thấy Chân Bảo Lộ đi xuống, mắt to chớp chớp, nhu thuận nói: "Lộ tỷ tỷ, Mi Mi đưa tỷ." Bé gái rất ngoan ngoãn, cùng đi ra với Chân Bảo Lộ, có ý muốn đưa nàng tới cửa, tận mắt nhìn nàng đi vào.

Ban đầu Chân Bảo Lộ muốn nói không cần, nhưng Giang Mi quá mức hiểu chuyện, nàng có hơi không đành lòng cự tuyệt.

Chân Bảo Lộ thoáng nhìn tới cửa.

Trước kia mỗi lần trở về, Vinh nhi đều ở đây ngóng chờ nàng, nhưng hôm qua Vinh nhi bị kinh sợ, bị hun khói cũng nghiêm trọng hơn Giang Mi, nên vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Chân Bảo Lộ thấy một đứa nhỏ béo tròn ục ịch mặc tiểu bào màu xanh ngọc đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản nghiêm trang, ngay khi nàng xuống xe ngựa, mới nhìn thoáng qua phía bên nàng, nhưng sỉ diện không chịu đi tới.

Nhưng thật ra Chân Bảo Lộ có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Thượng nhi sẽ chờ nàng. Bất quá nàng biết, nhất định là ý của Vinh nhi. Đệ đệ của nàng là vậy, mặc dù trên mặt không chút thay đổi, nhưng rất mềm lòng.

Giang Mi đứng bên Chân Bảo Lộ, nhìn thấy bé trai đứng trước cửa, vui vẻ mỉm cười, sau đó giống như chú thỏ con "bạch bạch bạch" chạy tới, nghiêng đầu gọi: "Vinh ca ca."

Thanh âm của bé gái ngọt ngào mềm mại, khi cười rộ lên còn lộ ra hàm răng trắng đều đặn, vừa yếu ớt vừa mềm mại hỏi, "Vinh ca ca còn khó chịu sao? Vì cái gì không nghỉ ngơi cho thật tốt, mà đã đi ra rồi?" Những đứa bé luôn luôn kết bạn rất nhanh, huống chi hôm qua tiểu Giang Mi và Vinh nhi có thể coi như là cùng trải qua sống chết, tuổi còn nhỏ, xem như rất có duyên phận.

Nàng cực kỳ quan tâm hắn, thấy hắn không tươi cười sáng lạn giống hôm qua, cho rằng vẫn còn khó chịu, liền vươn bàn tay nhỏ múp míp ra nắm lấy tay của hắn, điềm nhiên hỏi: "Nghe lời Mi Mi nha, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Đến khi Vinh ca khỏe lại rồi, Mi Mi tới tìm huynh chơi cùng."

Thượng nhi và Vinh nhi là sinh đôi, tuy rằng dung mạo của hai tiểu tử kia rất giống nhau, chỉ là Thượng nhi hơi cao hơn Vinh nhi một chút, cũng không béo tròn như Vinh nhi, người bên cạnh liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nhưng tiểu Giang Mi mới bốn tuổi, làm sao biết tiểu ca ca có gương mặt không chút thay đổi trước mắt không phải Vinh nhi chơi đùa cùng nàng hôm qua.

Con ngươi mắt đen như mực của Thượng nhi nhìn bé gái trắng nõn trước mặt, rồi cúi đầu đứng im, sau đó mím môi, một chữ cũng không nói. Chỉ là tiểu tử kia luôn không thích người ngoài chạm vào, trái lại lúc này vẫn cứ để cho tiểu Giang Mi nắm tay hắn.

Ồ?

Giang Mi phiền não cau mày, tới cùng vẫn là một bé gái thông minh, lúc này, nhìn ra "Vinh ca ca" trước mặt có hơi khác thường, rồi sau đó nhìn Chân Bảo Lộ đứng sau lưng ra vẻ cầu cứu, gọi: "Lộ tỷ tỷ..."

Chân Bảo Lộ vốn đang lo lắng thái độ của Thượng nhi đối với Giang Mi lạnh nhạt, lúc nhìn thấy Giang Mi nắm tay hắn, Thượng nhi tất nhiên sẽ rút tay về, đang nghĩ tới nếu khiến tiểu cô nương khóc cũng không hay. Nhưng không ngờ Thượng nhi không làm gì ngoài nghiêm mặt, cũng không nói gì khác.

Theo Chân Bảo Lộ, như vậy đã xem như rất nể mặt rồi.

Chân Bảo Lộ nói với Thượng nhi: "Đây là tiểu muội muội Giang gia, kêu là Mi Mi, hôm qua chơi đùa cùng Vinh nhi." Lại sờ sờ đầu Giang Mi, nói, "Đây không phải Vinh nhi, mà là ca ca sinh đôi của Vinh nhi, gọi là Thượng nhi."

Giang Mi còn nhỏ tuổi, trái lại đã biết sinh đôi là gì, lúc còn ở Liễu châu, cùng chơi với nhóm bạn nhỏ, cũng có cặp sinh đôi, giống nhau như đúc. Lúc này Giang Mi đã hiểu ra, ngượng ngùng thả tay Thượng nhi ra, cười hì hì nói: "Ngại quá, muội nhận lầm người..." Đại khái là cảm thấy vô cùng mất mặt, Giang Mi rút tay về, dáng người nho nhỏ liền trốn ra sau lưng Lư thị đang đứng bên cạnh, miệng nhỏ phấn hồng khi đóng khi mở, khe khẽ nói, "Mi Mi thật sự rất ngốc ngếch."

Lư thị và Chân Bảo Lộ nhìn nhau cười, rồi sau đó nói với khuê nữ nhà mình: "Mi Mi ngoan, gọi Thượng ca ca đi."

Có nương ở đây, Giang Mi cũng không phải sợ người lạ, người trốn sau lưng Lư thị liền ló đầu ra dò xét, gọi: "Thượng ca ca." Một đôi mắt to chớp chớp nhìn Thượng nhi, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm ra chỗ không giống với Vinh ca ca.

Thượng nhi đáp: "Giang muội muội." Rồi sau đó tiểu đại nhân hướng tới Lư thị hành lễ, "Giang phu nhân."

Mặc dù Lư thị thán phục Thượng nhi còn nhỏ mà đã thành thục ổn trọng y hệt người lớn, nhưng cũng biết Thượng nhi là đích trưởng tử đại phòng, hiển nhiên được ký thác kỳ vọng, sợ là từ nhỏ đã nhận giáo dục rất khắc nghiệt, cho nên mới thành tính tình như vậy. Nghĩ như thế, Lư thị lại cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên là nhu thuận khiến người thương tiếc.

Tiễn bước Lư thị và Giang Mi, Chân Bảo Lộ mới hỏi Thượng nhi: "Vinh nhi khá hơn chút nào chưa?"

Thượng nhi ít khi có chút không yên lòng, thật lâu mới "Ừm" một tiếng. Lúc bước vào cửa, Thượng nhi lẳng lặng đứng lại, xoay người nhìn thoáng qua xe ngựa của Giang phủ đã đi xa, đầu mày nhăn lại.

Chân Bảo Lộ nhìn ra Thượng nhi khác thường, ngồi xổm xuống ngang bằng cùng hắn, nháy nháy mắt nói: "Như thế nào? Thượng nhi cũng thấy Mi Mi đáng yêu? Sau khi Thượng nhi lớn lên cưới Mi Mi làm thê từ, được không?"

Nàng vốn chỉ tùy tiện trêu ghẹo. Dù sao Thượng nhi mới sáu tuổi, Giang Mi cũng mới bốn tuổi, giữa những đứa bé, nói giỡn một chút cũng rất bình thường. Nào biết nàng vừa nói, thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm của Thượng nhi đỏ lên, cặp mắt to đen khó có được lộ ra tức giận của tiểu hài tử lườm nàng một cái, sau đó hơi hơi vén áo, tỏ vẻ nghiêm túc, đôi chân ngắn tiếp tục bước đi.

Chân Bảo Lộ "xì" cười ra tiếng.

Chân Bảo Lộ đi qua bức tường phù điêu, xuyên qua cửa thuỳ hoa, ở trên hành lang dài, gặp được Chân Bảo Chương. Nhị phòng ở tại tây viện, hai người xem như ít khi gặp mặt.

Hôm nay Chân Bảo Chương mặc một thân bối tử màu cam nhạt thêu hoa mai, duyên dáng thướt tha, cũng rất đoan trang thanh tú. Bên người là nha hoàn Phất Đông của nàng ta. Thường ngày Chân Bảo Chương không bao giờ cho Chân Bảo Lộ sắc mặt tốt xem, cho dù có chạm mặt, nếu có thể không chào hỏi liền không chào hỏi, dần dà lâu ngày, Chân Bảo Lộ cũng quen, nào biết hôm nay lại mỉm cười đón chào.

"Lục muội."

Chân Bảo Lộ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này Nhị thẩm không có ở đây, sao Chân Bảo Chương còn đối với nàng khách khí như vậy. Chân Bảo Lộ hỏi: "Tam tỷ sao còn ở trong phủ, hôm nay không tới trường nữ học học bài à?"

Chân Bảo Chương nói: "Buổi sáng có việc nên đã xin phép nghỉ." Lại hỏi Chân Bảo Lộ, "Lục muội thì sao? Đã đi đâu vậy?"

Giờ Chân Bảo Lộ mới hiểu vì sao thái độ của Chân Bảo Chương đối với nàng tốt như vậy, nguyên lai là ở đây đợi nàng. Nàng cũng nói thật: "Hôm qua Đại Biểu Ca cứu Vinh nhi, nên hôm nay ta liền đi gặp."

Đương nhiên Chân Bảo Chương biết, hôm qua lầu các ở hậu viện Linh Lung quán gặp hoả hoạn, Vinh nhi và tiểu cô nương Giang phủ bị vây ở bên trong, là Tiết Nhượng dũng cảm quên mình cứu hai người ra. Chân Bảo Chương vốn không thích lo đến mấy chuyện vớ vẩn này, chỉ là đúng lúc bắt gặp Chân Bảo Lộ và Từ thị vội vội vàng vàng đem Vinh nhi lên xe ngựa mang về phủ, mà Tiết Nhượng vì cứu người nên bị thương, cánh tay phải phỏng một mảng lớn. Nàng ở trên xe ngựa thấy mà hết hồn, nhưng ngay cả một cái nhăn mày Tiết Nhượng cũng không có.

Chân Bảo Chương đã có hảo cảm với Tiết Nhượng, lại càng bội phục khí khái nam tử và sự anh tuấn uy vũ của hắn.

Chân Bảo Chương hỏi: "Vậy không biết thương thế của Tiết công tử như thế nào rồi?"

Lúc hỏi cái này, giọng điệu Chân Bảo Chương nhàn nhạt, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Chân Bảo Lộ. Chân Bảo Lộ thấy nàng ta như thế, sao không biết trong lòng nàng ta nhớ tới Tiết Nhượng. Tuy nàng không thích nàng ta, nhưng Chân Bảo Chương quan tâm Tiết Nhượng là thật.

Chân Bảo Lộ thấy có chút không thoải mái, có một loại tâm tình tựa như "biểu ca nhà mình thì Chân Bảo Chương quan tâm làm cái gì". Nhưng nghĩ kỹ lại, Tiết Nhượng chỉ là biểu ca trên danh nghĩa của nàng, bởi vì tỷ tỷ, nàng mới cùng hắn có mối quan hệ biểu huynh muội.

Chân Bảo Lộ có chút không muốn trả lời, thản nhiên nói: "Làm phiền Tam tỷ quan tâm, Đại Biểu Ca của ta không có chuyện gì."

Chẳng qua Chân Bảo Chương chỉ muốn hỏi thăm một chút, nàng đã chủ động như vậy, không nghĩ tới Chân Bảo Lộ không thèm cho nàng một chút mặt mũi nào.

Suy cho cùng là một cô nương, Chân Bảo Chương cũng tâm tâm niệm niệm đối với Tiết Nhượng, hiện nay nghe Chân Bảo Lộ nói vậy, cả gương mặt lập tức đỏ lên.

Nàng ta nói: "Được lắm, là ta nhiều chuyện rồi. Lục muội, ta còn có việc, đi trước đây." Tới cùng cũng không dám đắc tột với Chân Bảo Lộ, Chân Bảo Chương nói xong rồi kìm nén bực bội bỏ đi.

Chân Bảo Lộ giương mắt nhìn bóng lưng Chân Bảo Chương đi xa, nhìn dáng người thướt tha duyên dáng yêu kiều của nàng ta, trái lại cảm thấy Chân Bảo Chương cũng rất đẹp mắt.

Nếu Đại Biểu Ca biết Chân Bảo Chương thích hắn...

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt của mình, phiền não cau mày, đến khi Hương Hàn ở phía sau kêu nhiều lần, mới lên tiếng.

.

Bên này Tĩnh Vương cố ý đến phủ An Vương thăm Tiết Nhượng, lúc tiến vào phòng của Tiết Nhượng, thì thấy hắn lẳng lặng ngồi trên giường, tay cầm sách. Tĩnh Vương là đương kim hoàng tử được Tuyên Hòa đế sủng ái nhất, tính khí hăng hái, tương lai rộng mở, cùng Đại công tử phủ An Quốc Công tựa như vừa thấy đã quen. Lập tức giống như bằng hữu chí cốt nói: "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Tiết Nhượng giương mắt, nhìn thấy là Tĩnh Vương, ra vẻ muốn xuống giường hành lễ. Trái lại Tĩnh Vương hai ba bước tiến lên, đỡ lấy hắn, sang sảng cười nói: "Được rồi, nơi này không có người ngoài, thương thế của ngươi còn chưa lành, không cần hành lễ." Hắn nhìn thấy hộp đựng điểm tâm đặt bên cạnh, mỉm cười trêu ghẹo nói: "Như thế nào lại thích ăn điểm tâm giống như nữ nhân vậy chứ?"

Diện mạo của Tĩnh Vương rất giống Tuyên Hòa đế, dáng vẻ đường đường, cũng xem như tuấn lãng bất phàm. Ngữ khí hiền hoà, nghiễm nhiên xem Tiết Nhượng như bằng hữu tốt. Trên thực tế, là hắn thật sự vô cùng thưởng thức Tiết Nhượng. Hơn nữa, người ngoài cùng hắn đấu cưỡi ngựa bắn tên, đều luôn nhường hắn, khiến hắn thấy không có hứng thú, chỉ riêng Tiết Nhượng là không.

Nghĩ tới như vậy, hắn vỗ vỗ vai Tiết Nhượng nói: "Ngươi hãy nhanh khỏi thương thế. Bổn vương có mang tới một ít dược liệu bổ thân, ngươi nhớ dùng, không đủ bổn vương lại đưa thêm."

Tiết Nhượng nói: "Đa tạ Vương Gia."

Tĩnh Vương cười cười, không câu nệ tiểu tiết ngồi xuống, nói: "Ngươi khách khí cùng bổn vương làm gì?" Tính của Tĩnh Vương phi thường hiền hoà, thêm nữa hắn mới chỉ mười tám, lại được Tuyên Hòa đế và Mộc Quý Phi sủng ái, nên càng có chút tính trẻ con. Hắn thấy nhàn rỗi nhàm chán, nhìn thấy điểm tâm xanh xanh hồng hồng trái lại làm rất tinh xảo, nên đưa tay ra lấy.

Nào biết hắn còn chưa lấy được, liền nghe giọng nói truyền tới ----

"Vương Gia, điểm tâm rất ngọt, ta kêu người đổi cái khác cho ngươi."

Tĩnh Vương mỉm cười, thật cũng không lấy nữa, nhìn bộ dáng của Tiết Nhượng, mới nháy nháy mắt nói: "Như thế nào? Người trong lòng đưa hay sao?" Ngữ khí của hắn cực kì hâm mộ.

Xuất thân từ hoàng gia, mặc dù có thân phận tôn quý tối cao vô song và hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận, nhưng chính là vì như thế, mới nhìn không rõ lòng người bên cạnh. Cho dù có cô nương đưa điểm tâm, đều phải dùng ngân châm thử xem có độc hay không, bởi vậy, làm gì còn ngọt ngọt ngào ngào để nói nữa?

Nếu là người trong lòng của người ta đưa, đương nhiên Tĩnh Vương cũng không nên ăn.

Bất quá tuy rằng hắn và Tiết Nhượng quen biết không lâu, nhưng biết Tiết Nhượng đến nay còn chưa thành thân, khi hắn mới vào Tứ Hòa Cư, cũng chỉ thấy có gã sai vặt bên người chiếu cố, ngay cả một nha hoàn đều không có. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tiết Nhượng lại có người trong lòng.

Nhì Tĩnh Vương thì có vẻ tùy tiện đấy, nhưng suy cho cùng cũng là người hoàng thất, bẩm sinh đã luôn có tính cẩn thận. Lập tức nói: "Người trong lòng đến thăm bệnh đưa điểm tâm là chuyện tốt, nhưng lúc bổn vương tới, nhìn thấy trên mặt ngươi không hề vui vẻ. Nếu nói ngươi không thích con gái người ta, vậy ngươi cũng sẽ không xem những thứ điểm tâm này như bảo bối, nhưng nếu là yêu thích, sao không có đến một chút vui mừng nào..." Rất nhanh Tĩnh Vương đã có một kết luận, mắt phượng hàm ý cười hỏi, "Như vậy kết quả chỉ có một, ngươi là đơn phương thích tiểu cô nương người ta đúng không?"

Không thể không nói, Tĩnh Vương có thể được Tuyên Hòa đế sủng ái, có một phần là bởi vì hắn rất thông tuệ.

Tiết Nhượng tỉ mỉ nhớ lại lời nói cự tuyệt của tiểu cô nương lúc nãy, nhìn Tĩnh Vương hỏi: "Vương Gia đang chê cười ta sao?"

Tĩnh Vương đáp: "Nào có? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, loại chuyện này, bổn vương làm sao có thể chê cười chứ?" Chẳng những hắn không có chê cười, ngược lại còn khá hiểu được, khoanh tay nói, "Kỳ thật cô nương rất dễ bị lừa, ngươi là Đại công tử phủ An Quốc Công, thân phận bộ dạng mọi thứ đều không thiếu, chỉ là da mặt quá mỏng, còn chậm chạp nữa, tiểu cô nương người ta sao biết được tâm tư của ngươi? Nếu ngươi thật sự vừa ý, liền trực tiếp đi, bày ra khí phách giống như khi ngươi đang ở sân ngựa, đảm bảo tiểu cô nương người ta sẽ quyết một lòng."

Tiết Nhượng ít khi cong cong môi, thật đúng là nghĩ không ra bộ dáng nàng đối với hắn quyết một lòng. Hắn cũng không nói đến chuyện này nữa, chỉ hỏi: "Lần này Vương Gia tới, trừ bỏ thăm bệnh, nhưng còn có việc phân phó?"

Tĩnh Vương lập tức nói: "Không có, bổn vương chỉ thuận đường ghé thăm ngươi một chút thôi."

Tiết Nhượng nhàn nhạt nhếch môi, chậm rãi nói: "Vương Gia có lòng rồi."

Tĩnh Vương thấy bộ dạng ốm yếu như thư sinh của hắn lúc này, thật đúng là không có cách nào đem nam tử dũng mãnh uy vũ khi ở sân ngựa liên hệ cùng một chỗ. Con ngươi hắn trầm xuống, sau đó tiếp tục mỉm cười.

.

Từ lúc Chân Bảo Lộ đến phủ An Quốc Công thăm Tiết Nhượng, hai người tựa như chặt đứt qua lại. Thêm nữa đã sắp đến cuối năm, Chân Bảo Lộ có nhiều bài tập, mấy ngày đầu có hơi chút phiền não, sau đó lại thành quen.

Khi ở trường nữ học, Tiết Nghi Phương cũng sẽ nói đến tình trạng của Tiết Nhượng cho nàng nghe, dưỡng thương sau một tháng, coi như gần như khỏi hẳn. Bởi vậy, Chân Bảo Lộ cũng xem như hoàn toàn yên tâm.

Đối với sinh thần của Tiết Nghi Phương, Chân Bảo Lộ đi phủ An Quốc Công. Chỉ là nàng có chút không khoẻ, nên đã tới hơi trễ.

Xưa nay Tiết Nghi Phương cùng các quý nữ trong Hoàng Thành có quan hệ rất tốt, nên đến sinh thần của nàng ta, tổ chức vô cùng náo nhiệt. Tiết Nghi Phương đã đến tuổi mai mối, qua một hai năm nữa là nên xuất giá, nên đời sống khuê các tốt đẹp như vậy tự nhiên được quý trọng.

Khi nhìn thấy hai tỷ muội Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Lộ, Tiết Nghi Phương vội vàng nghênh đón, nói: "Cuối cùng cũng đến rồi, ta trông ngóng nãy giờ."

Hôm nay Tiết Nghi Phương mặc bối tử màu hồng thêu hoa mẫu đơn, chải búi tóc tùy vân, cực kì đoan trang tươi đẹp.

Có điều hôm nay tuy là tiệc sinh thần của Tiết Nghi Phương, nhưng tâm tư của tiểu cô nương chính là như vậy, phàm những ai có chút tư sắc, đều hy vọng có thể xinh đẹp lộng lẫy nhất, cho nên...các tiểu cô nương, ai cũng áo gấm, tóc mây trâm châu, cực kì đẹp mắt.

Đặc biệt là Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư. Trên người nàng ta mặc một thân đối khâm trường sam* màu đỏ tươi thêu cánh hoa đào, váy dài kéo đất màu khói trắng thêu trăm đóa hoa mai như ẩn như hiện trong nước, bên hông buộc hồ điệp kết tua rua ngũ sắc, trên búi tóc cắm trâm bộ diêu kim ngọc kết dây trân châu*, cây trâm không chỉ được làm tinh xảo mà còn rực rỡ lộng lẫy, nhẹ nhàng lắc lư theo mỗi bước đi của nàng ta, ánh sáng nhu hòa ánh lên mặt, khiến cho dung mạo vốn chỉ có bảy phần của Thẩm Trầm Ngư tăng lên đến mười phần.

Những cô nương nhìn thấy nàng ta, không ai không tán thưởng.

Thẩm Trầm Ngư mím môi thận trọng mỉm cười, nhưng trong lòng khá là hưởng thụ.

Nếu so sánh, Chân Bảo Lộ mặc một thân trường sam xanh non hoa văn gợn sóng cùng áo choàng xanh nhạt thêu hoa thì có hơi bình thường. Thêm nữa bởi vì mấy ngày nay trong người có chút không khoẻ, sắc mặt Chân Bảo Lộ nhìn cũng không tốt.

Bất quá hôm nay là ngày vui, dù sao Chân Bảo Lộ vẫn không tiện lộ ra vẻ mặt suy yếu, ở trên môi bôi một lớp son mỏng.

Tuy màu sắc không đỏ tươi như Thẩm Trầm Ngư, nhưng hồng phấn trơn bóng, cực kì thích hợp với độ tuổi của nàng, hơn nữa Chân Bảo Lộ thích nhất vị bồ đào.

Lại nói Thẩm Trầm Ngư, tuy trang điểm tỉ mỉ, nhưng mỗi một thứ mặc trên người đều quá tỉ mỉ, ngược lại mất đi vẻ đặc sắc, lần đầu thoáng nhìn cảm thấy kinh diễm bị hấp dẫn, chỉ là xem đến lần thứ hai, sẽ thấy cũng bất quá chỉ là như vậy.

Tiết Nghi Dung của nhị phòng nhìn thấy Thẩm Trầm Ngư đến, vội vàng tiến lên tiếp đón.

Bên cạnh Tiết Nghi Dung còn có một cô nương mặc váy áo màu ngọc bích đeo trâm vàng bạch châu, đó là biểu cô nương đã ở nhờ nhiều năm tại phủ An Quốc Công ---- Chu Sính Đình.

Thường ngày Chân Bảo Lộ đối với Chu Sính Đình không có hứng thú, nhưng nghĩ Chu Sính Đình một lòng ái mộ Tiết Nhượng như vậy, lúc này lại ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua.

Với thân phận và gia thế của Chu Sính Đình, xiêm y trên người tự nhiên không phải nguyên liệu thượng thừa. Nhưng, mặc dù không xuất sắc như những quý nữ khác, về mặt phối đồ, trái lại rất có trình độ. Nàng ta ăn mặc thoát tục tươi mát lại gọn gàng, điềm tĩnh tươi cười uyển chuyển hàm xúc, khiến người ta sáng mắt.

Chân Bảo Lộ rũ mắt xuống, Chân Bảo Quỳnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Lại không thoải mái hay sao?"

Chân Bảo Lộ lắc đầu, mỉm cười với tỷ tỷ, nói: "Không có." Tỷ tỷ đối với nàng quá mức cẩn thận rồi, cảm giác như nàng là người sứ chỉ khẽ đụng là vỡ ngay vậy đó. Nàng thấy Thẩm Trầm Ngư nói chuyện với Chu Sính Đình, xem điệu bộ này của nàng ta, có vẻ cũng muốn kết giao với Thẩm Trầm Ngư, bám vào cái cành cao là vị huyện chủ này.

Người đã đến đông đủ, mọi người cùng nhau ngồi xuống.

Bình thường chơi đùa đều là văn thơ đối câu, các loại tửu lệnh. Thường ngày Chân Bảo Lộ cũng rất thích tham gia, hơn nữa nàng lại thông tuệ, lần nào cũng có thể chơi đến vòng cuối. Nhưng hôm nay trong người không khoẻ, không có tinh thần, mấy vòng trước đều thua, bị phạt uống một ly rượu hoa đào.

Thẩm Trầm Ngư thấy trạng thái hôm nay của Chân Bảo Lộ chỉ thường thường, khóe miệng vểnh lên, càng hưng trí bừng bừng muốn tiếp tục.

Chân Bảo Quỳnh biết muội muội không khoẻ, uống vào một ly rượu hoa đào nên gương mặt đỏ bừng, liền bất đắc dĩ xoa mặt nàng nói: "Thôi, để tỷ nói với Nghi Phương một tiếng, muội nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Chân Bảo Lộ không còn cách nào, đành phải mượn lý do không khoẻ đi tới phòng khách chợp mắt một lúc.

Nào biết Chân Bảo Lộ mới ra khỏi Hương Tuyết ổ của Tiết Nghi Phương, thì đụng phải Tiết Nhượng vừa mới đi tới.

Hôm nay hắn mặc cẩm bào màu xanh ngọc, đầu cài mũ quan bạch ngọc, cực kì ôn nhuận nho nhã, cách ăn mặc tựa như là tới làm khách. Cũng không biết có phải đã lâu không thấy hay không, Chân Bảo Lộ cảm thấy hôm nay Tiết Nhượng đặc biệt tuấn mỹ.

Nàng sững sờ nhìn nam tử tuấn mỹ cao lớn trước mặt, vốn là biểu huynh muội rất thân cận, nhất thời có vẻ hơi xa lạ. Đến khi nghe hắn gọi nàng một tiếng biểu muội, mới hoảng hốt hồi thần, cong môi đáp: "Đại Biểu Ca." Nàng nhìn gã sai vặt phía sau Tiết Nhượng đang cầm một cái hộp nhỏ trong tay, chắc là đặc biệt đến đưa lễ vật sinh thần cho Tiết Nghi Phương.

Tiết Nhượng nhìn đôi tròng mắt trong suốt sáng ngời của nàng, gương mặt đỏ hồng, liền biết đại khái là nàng đã uống chút rượu mà người thấy hơi trong suốt, nên chuẩn bị tới phòng khách nghỉ ngơi, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ thản nhiên nói: "Ta đi vào đây."

"Ừm, được." Nàng gật gật đầu, nhìn Tiết Nhượng đi vào.

Bên trong đều là tiểu cô nương, hắn còn chưa đi vào, Tiết Nghi Phương đã nhìn thấy hắn tới. Nhưng tất cả tiểu cô nương hôm nay, đều đến tuổi biết yêu, chính là lúc đối với nam tử tò mò nhất, lúc này thấy nam tử tuấn mỹ như tiên đi vào, ánh mắt cả đám nhìn không chuyển mắt.

Ngay cả Thẩm Trầm Ngư xưa nay cao ngạo, cũng có chút hơi hơi luống cuống.

Chân Bảo Lộ nhìn một hồi, rũ mắt xuống nhưng thật ra không có hứng thú nhìn nhiều hơn nữa, nói với Hương Hàn bên cạnh: "Chúng ta đi thôi."

Vào phòng khách, so với Chân Bảo Lộ tưởng tượng tốt hơn nhiều. Phòng này bố trí ấm áp lại lịch sự tao nhã, còn gọn gàng sạch sẽ, nghĩ đến chắc bởi vì hôm nay là sinh thần của Tiết Nghi Phương nên đã đặc biệt chuẩn bị.

Trên giường La Hán còn lót một tầng đệm mềm mại.

Chân Bảo Lộ không lên giường, chỉ tính nghỉ tạm trên giường La Hán một lúc, nên bảo Hương Hàn ra ngoài trông coi.

Trong phòng an tĩnh, Chân Bảo Lộ nằm trên giường La Hán, lập tức ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe được rất nhỏ động tĩnh.

Tưởng rằng Hương Hàn, tiểu cô nương nhắm mắt nằm trên giường bĩu bĩu môi, gương mặt dựa lên gối mềm màu xanh ngọc thêu hình cá chép, tóc đen tùy ý bung xõa tựa như tơ lụa, khe khẽ nói: "Không cần làm ồn..."

Đến khi trên mặt có chút cảm giác thô ráp ấm áp, Chân Bảo Lộ mới mơ hồ phát hiện không ổn, vội vàng mở mắt. Chỉ là nàng đang ngủ say, cặp mắt có chút sương mù mông lung.

Trong mắt là con ngươi đen nhánh và chiếc mũi cao của nam tử anh tuấn, còn có cánh môi hơi hơi nhếch lên.

Nàng mấp máy môi, sau một lúc lâu mới khó có thể tin gọi: ""Đại..."

"Ưm!"

Hai chữ biểu ca còn chưa nói ra, cánh môi lập tức bị ngăn chặn. Môi nam nhân mang theo mát lạnh và hơi thở xâm lược, kết kết thực thực hôn lên môi nàng.

Thân thể nàng có chút lạnh, nhưng thân thể dính sát này, cứng cáp rắn chắc lại cực nóng. Nàng sửng sốt hồi lâu, mới đưa hai ta ra đặt trước ngực, muốn đẩy hắn ra.

May mà nàng đẩy vài cái, hắn đã lập tức buông ra.

Chân Bảo Lộ hít thở sâu vài lần, nhìn nam tử gần trong gang tấc. Hắn nằm lên người nàng, hai người mắt đối mắt, chóp mũi đối với chóp mũi, hắn nháy mắt một cái, lông mi cũng nhẹ nhàng quét lên mặt nàng. Nằm cạnh gần như vậy, nàng tự nhiên ngửi được mùi rượu trên người của hắn. Hơi thở của hắn từ từ phun tại trên mặt của nàng, ấm áp, còn hơi hơi ngứa.

Nhưng cho tới bây giờ nàng đều tin hắn. Hôm nay hắn còn uống rượu, mà hắn vẫn lập tức buông lỏng ra không phải sao.

Chân Bảo Lộ không biết Tiết Nhượng từ đâu xuất hiện, chỉ có hô hấp dồn dập khẩn trương nói: "Đại Biểu Ca, huynh...huynh đừng như vậy." Nếu là người ngoài, nàng mới không để ý thanh danh của mình, sớm gọi Hương Hàn đang trông coi bên ngoài rồi, nhưng hắn không phải người ngoài. Chỉ là hắn vẫn nằm trên người nàng, bên tai Chân Bảo Lộ nóng lên, có hơi sốt ruột, lại nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Đại Biểu Ca."

Khuôn mặt Tiết Nhượng cũng hơi hơi ửng hồng, bởi vì uống rượu, mặt mày không thư thái giống như ngày thường, ánh mắt sâu thẳm âm trầm. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt bạch ngọc của tiểu cô nương trước mắt, cặp mắt to trong suốt thường ngày giờ phút này tràn đầy khẩn trương.

Hắn giơ tay, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, mở miệng nói: "Tiểu Lộ..."

"Ừm." Chân Bảo Lộ thấy biểu tình của hắn rốt cục bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc sau lại cảm giác được hắn vỗ về bên má nàng, từ từ lấy tay che hai mắt của nàng. Lập tức trở nên tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

Chân Bảo Lộ muốn mở miệng lên tiếng.

Ngay sau đó, cánh môi mềm mại lại một lần nữa chuẩn xác hạ xuống, liên tục bao phủ lên môi nàng, và rồi há miệng ngậm lấy môi nàng, tiến quân thần tốc.

Chú thích:?trâm bộ diêu kim ngọc kết dây trân châu



Chú thích:?thân đối khâm trường sam




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...