Sủng Thê Chi Đạo
Chương 32: Cắt tóc
Chỉ bằng mắt thường lại có thể nhìn ra kích cỡ chuẩn xác của Đường Hiểu, hơn nữa những bộ quần áo được chọn đều rất thích hợp với cậu.
Bộ quần áo hưu nhàn màu xanh đen mặc trên người Đường Hiểu, vừa gọn gàng, lại nhẹ nhàng khoan khoái, trong mềm mại vẫn làm nổi bật ngoại hình rất tốt của Đường Hiểu.
Sự phối hợp của bộ quần áo đầu tiên khiến Cốc Tu Cẩn hết sức hài lòng.
Đường Hiểu đối với cách phối hợp quần áo gì đó từ trước đến nay cũng chẳng có chú ý gì, nhưng mà sau khi soi gương, ngay cả bản thân cậu cũng không thể không thừa nhận, cậu đã thay đổi ― Đẹp hơn. Cậu thật ra cũng không biết hình dung cảm giác này thế nào, nhưng mà cậu cảm thấy mình rõ ràng trông đẹp mắt hơn.
Cốc Tu Cẩn liền rèn sắt khi còn nóng, đem ba bộ quần áo còn lại đưa cho cậu, bảo cậu phải thử từng bộ một cho anh xem.
Sau khi thử xong mấy bộ quần áo, Cốc Tu Cẩn mỗi lần nhìn xem đều gật đầu, bỏ qua một bên cô nữ nhân viên đang tâm hoa nộ phóng mà trộm quan sát sắc mặt mình, trong lòng còn âm thầm giơ lên ngón tay cái.
Cốc Tu Cẩn là khách quen của cửa hàng, bình thường ra tay cũng rất hào phóng, vừa nhìn thấy anh gật đầu liền biết tám chín phần mười bốn bộ quần áo được chọn đều có thể bán đi.
Không nên xem thường trang phục hưu nhàn trong cửa hàng này, tuy rằng không phải là sản phẩm chủ yếu, nhưng là giá cả so với Âu phục tính ra chỉ có cao hơn chứ không kém, bởi vì quần áo này đều là do một nhà thiết kế nổi danh ở Ý tự tay thiết kế, thuộc loại số lượng có hạn, chỉ những ai có thẻ hội viên kim cương mới có thể mua.
Thời điểm trả tiền, Đường Hiểu nhón chân lên muốn xem giá bốn bộ quần áo mà Cốc Tu Cẩn mua cho cậu. Bất quá Cốc Tu Cẩn thân hình cao lớn, anh đứng chắn ngang trước mặt cậu, cho dù cậu có nhón chân cũng không thể nhìn thấy con số cụ thể.
Vốn dĩ cậu định mua một hoặc hai bộ là được rồi, nhưng mà Cốc Tu Cẩn nói quần áo mặc trên người cậu trông rất đẹp, liền kiên quyết mua luôn toàn bộ.
Một khi Đường Hiểu phản đối, Cốc Tu Cẩn lại dùng loại biểu tình ‘Cậu muốn làm tôi áy náy sao’ nhìn cậu, trông rất quái dị, khiến Đường Hiểu sau khi nhìn thấy liền trực tiếp bại trận.
Tay cầm cái túi to chứa bốn bộ quần áo, Đường Hiểu cảm thấy giống như đang xách một túi chứa đầy tiền.
Rời khỏi cửa hàng, Cốc Tu Cẩn không lập tức đi lấy xe, mà kéo Đường Hiểu đi đến một shop giày ở đối diện.
Khi trở ra, trên tay Đường Hiểu lại nhiều thêm một túi giày to.
Sau đó, Đường Hiểu ngơ ngác bị Cốc Tu Cẩn kéo lên xe, giống như chú chim non chống lại đại phúc hắc, kết quả chỉ có một ― Oanh liệt bỏ mình.
Hành trình kế tiếp là tiệm cắt tóc, lần này không đợi Cốc Tu Cẩn nói, Đường Hiểu liền tự động nghe theo, kỳ thật đã gần nửa năm cậu chưa cắt tóc, tóc cũng đã gần che khuất tầm mắt, mỗi lần gội đầu liền rũ xuống khiến mắt cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.
Bất quá Đường Hiểu lại tuyên bố, lần này cậu muốn tự mình trả tiền.
Cái cớ áy náy này, dùng một lần thì còn được, hai lần cũng có thể cho qua, nhưng nếu tiếp tục để anh sử dụng đến lần thứ ba, Đường Hiểu liền dứt khoát muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Lần này Cốc Tu Cẩn chỉ cười cười, không nói gì thêm, có lẽ là đồng ý yêu cầu của cậu.
Thợ cắt tóc là một người đàn ông thành thục hơn ba mươi tuổi, cách ăn mặc rất thời thượng, nụ cười tươi sáng mang theo vài phần ôn nhu.
Anh ta hỏi cậu muốn cắt kiểu tóc gì, Đường Hiểu cũng không đặc biệt thích kiểu tóc nào, liền bảo anh ta tùy tiện cắt cho cậu một kiểu tóc trông vừa mắt là được.
Thợ cắt tóc cũng là một người có bản lĩnh, sau một lúc cắt cắt tỉa tỉa, liền giúp Đường Hiểu cắt một mái tóc lượn sóng, kiểu tóc chia thành hai phần như hình chữ bát, những lọn tóc nhỏ rũ xuống theo sườn mặt cậu, vô cùng thời thượng lại trẻ trung sáng sủa.
Đường Hiểu bị chính mình đột nhiên trở nên anh tuấn dọa sợ, nhưng mà… Cậu vô cùng buồn bực nhìn chằm chằm thợ cắt tóc đang cố định tóc cậu bằng gel vuốt tóc, loại kiểu tóc này, chẳng lẽ phải dùng gel vuốt mới có thể tạo ra? Vậy thì thật phiền toái!
Đáng tiếc thợ cắt tóc cũng không có thuật đọc tâm mà hiểu cậu nghĩ gì, ngược lại anh ta rất hài lòng kiểu tóc mà chính mình cắt ra, cầm lấy cái gương trên ngăn tủ đưa cho cậu, “Anh bạn nhỏ, nhìn xem có thích kiểu tóc này hay không?”
Đường Hiểu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, tuy rằng trong lòng có chút oán giận, nhưng không thể không nói, tay nghề của anh ta thật sự rất tốt. Vốn dĩ chính mình có chút lôi thôi, bây giờ sau khi thay đổi kiểu tóc, cả người liền sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít, ngay cả tinh thần cũng phấn chấn lên, mà quan trọng nhất là —— Trở nên đẹp trai hơn!
“Thích!” Đường Hiểu nhỏ giọng nói, nhưng nếu như không cần dùng gel vuốt tóc thì tốt rồi.
“Thích thì tốt rồi!” Thợ cắt tóc thật cao hứng, kéo tấm khăn bao quanh cổ cậu ra.
Đường Hiểu đứng lên, vừa sờ toàn bộ gia sản trong túi áo, vừa hướng anh ta hỏi, “Xin hỏi phải trả bao nhiêu tiền?”
Thợ cắt tóc thuận miệng trả lời, “Xem như khuyến mãi cho cậu, năm trăm tệ là đủ rồi!”
Tay Đường Hiểu đang mở túi tiền nhất thời cứng lại, năm trăm tệ mấy ngày trước cậu có thể trả được, bởi vì đó là toàn bộ gia sản của cậu, nhưng mà hiện tại cho dù một nửa số đó cậu cũng không đủ. Đường Hiểu cứ nghĩ rằng, cắt tóc nhiều nhất chỉ mất mười mấy hai mươi tệ mà thôi.
Thợ cắt tóc nhịn không được cười thành tiếng, thấy cậu kinh ngạc nhìn qua mới xua tay nói, “Kỳ thật tôi chỉ đùa cậu thôi, cậu là khách Cốc Tu Cẩn dẫn đến, lần này xem như là quà gặp mặt tôi tặng cậu, không cần trả tiền.”
Tuy rằng lại nhận thêm một ân tình nữa của Cốc Tu Cẩn, nhưng là Đường Hiểu thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Thật là đáng sợ, nếu thật sự bảo cậu phải lấy ra năm trăm tệ, cậu cũng không có đủ, phỏng chừng lại phải mặt dày đi mượn Cốc Tu Cẩn, bởi vì cậu không mang theo thẻ ATM.
Nhưng mà mới vừa rồi cậu còn thề son sắt với Cốc Tu Cẩn rằng lần này cậu muốn tự mình trả tiền. Vừa nghĩ như vậy liền thấy… mặt mũi đều mất hết .
Bất quá Đường Hiểu vĩnh viễn cũng không đoán được, vị thợ cắt tóc đứng ngay trước mặt cậu hiện tại, là một thợ cắt tóc nổi tiếng trong giới, rất nhiều người cho dù có tiền cũng chưa chắc được anh cắt tóc, cho nên cái giá năm trăm tệ quả thật là rất rẻ rồi.
“Tu Cẩn, anh bạn nhỏ mà cậu dẫn đến thật sự rất đáng yêu nha, cậu ấy vừa mới đỏ mặt kìa.” Thợ cắt tóc sau khi trêu chọc Đường Hiểu, đột nhiên đi đến trước mặt Cốc Tu Cẩn nói một tràng tiếng Pháp như vậy, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa.
Cốc Tu Cẩn cười cười, cũng dùng tiếng Pháp quay lại nói với anh ta, “Cậu ấy da mặt mỏng, không quen bị trêu chọc, anh đừng đùa giỡn quá mức.”
Thợ cắt tóc trêu tức nhìn anh nói, “Mới như vậy đã đau lòng , thật không giống với cậu chút nào, tôi nghĩ lần này cậu thật sự…”
“Anh có khách đến kìa, tôi dẫn cậu ấy đi trước đây.” Cốc Tu Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ ngắt lời anh ta, bất quá những lời cuối cùng này anh lại nói bằng tiếng Trung.
Điều này làm cho Đường Hiểu không biết tiếng Pháp rốt cuộc vẻ mặt rối rắm, thậm chí không đợi động tác của Cốc Tu Cẩn, cậu liền đi trước ra ngoài, bộ dạng giống hệt như chạy trối chết, khiến thợ cắt tóc thiếu chút nữa cười phá lên.
Thợ cắt tóc còn tưởng rằng Cốc Tu Cẩn đang kiếm cớ trốn tránh, đang định ngăn bọn họ lại, ngoài cửa lại thật sự xuất hiện hai người khách, cho nên đành phải từ bỏ việc đuổi theo, về sau có cơ hội lại nói sau.