Sủng Phi Nhân Sinh
Chương 57
Vĩnh Dạ đế nhíu mi, “Nàng có hứng thú với Liên Tuấn sao?”
Như Tuyết bĩu môi làm nũng: “Hoàng thượng, ngài nói xem ngài có biết hay không đi.”
Vĩnh Dạ đế trêu đùa: “Cái này còn phải xem nàng muốn biết ở phương diện nào? Nếu chỉ bó hẹp chuyện trong phủ hắn thì…, chuyện đó không chỉ trẫm biết rõ, chẳng phải nàng cũng biết sao?”
“Hoàng thượng, thì ra ngài cũng biết ta từng đến Thành vương phủ sao?” Như Tuyết nói chuyện có vẻ khoa trương.
Vĩnh Dạ đế không nói đúng hay không.
Như Tuyết thấy Vĩnh Dạ đế chỉ nhìn nàng mà không nói chuyện, tiếp tục ồn ào làm nũng, nũng nịu nói chuyện: “Cha Bảo Bảo a, chàng mau nói cho mẹ Bảo Bảo biết đi, nếu không thì mẹ Bảo Bảo ăn không ngon ngủ không yên đâu.”
Vĩnh Dạ đế ôm Như Tuyết đang làm nũng, gõ một cái lên cái trán trơn bóng của nàng, trong lời nói đậm ý trêu tức:
“À, mẹ Bảo Bảo ngủ không được, ăn không vô như thế nào?”
Ánh mắt Vĩnh Dạ đế nhìn về phía đĩa điểm tâm trống trơn bên kia, trong ý càng cường điệu từ “ăn” kia.
Như Tuyết đương nhiên hiểu ý Vĩnh Dạ đế, cắn răng, cuối cùng cũng nói thật. Kỳ thật chuyện này cũng có liên quan đến hệ thống. Ngay lúc Vân phu nhân nói xong, nhiệm vụ nàng từng tiếp nhận lại nhảy ra một nhiệm vụ nhỏ nữa: Trừng phạt người đã tạo ra bi kịch cho Mẫu Đơn năm đó.
“Còn không phải vì Vân phu nhân kia hôm nay đến Chiêu Nguyệt cung sao, bà muốn cầu thiếp giúp đỡ Vân Hỉ Châu.”
Vĩnh Dạ đế hé mắt: “Phu nhân Vân thượng thư?”
Như Tuyết gật đầu.
“Trẫm nghe nói, đích nữ của Vân thượng thư được đưa vào Thành vương phủ.”
Như Tuyết bĩu môi, trong lời nói tràn đầy bất mãn: “Bà ta nói với thiếp là chính Vân Hỉ Châu mang tâm sự thiếu nữ yêu thương Thành vương gia đấy. Thì ra là tự bọn họ đưa đi.”
Thấy người sang bắt quàng làm họ?
Vĩnh Dạ đế cảm thấy hứng thú cười cười: “Vân thị cầu nàng như thế nào?”
Ân Như Tuyết miệng nhỏ vểnh lên, hắng giọng bắt đầu phun nước miếng. blabla…
“Hoàng thượng, chàng nói xem có phải bà ta quá phận, cầu ta vậy mà còn uy hiếp ta, còn nói cái gì mà thanh danh Vân Hỉ Châu không tốt rồi, nếu ở trong Thành vương phủ không có danh phận sẽ liên quan đến thanh danh của ta.”
Vĩnh Dạ đế nghe xong Như Tuyết tố khổ, trong mắt thần sắc nặng nề, giống như có bão táp.
Bởi vì lúc trước đã từng điều tra qua Như Tuyết, đương nhiên cũng thuận tay nhìn qua tài liệu Vân phủ. Vân thị này từ nhỏ được người nhà nuông chiều, lớn lên trong sự sủng ái, tính tình ngang ngược kiêu ngạo vô cùng. Nếu không sẽ không vào lúc phụ thân nàng chức quan hiển hách, ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ, ở Vân phủ làm mưa làm gió, ngay cả một tiểu thiếp cũng không cho Vân Tĩnh nạp, làm cho mẫu thân Như Tuyết buồn bực sầu não mà chết.Tuy nhiên về sau, Vân Tĩnh thăng quan tiến chức, mà nhà mẹ đẻ Vân thị lại xuống dốc, Vân thị dần dần thu liễm tính tình lại. Nhưng là người nửa đời ngu ngốc, nửa đời quen chèn ép bắt nạt, không thể sửa đổi nhanh được, tính tình với bản tính tự nhiên có lẽ khắc vào tận xương tủy rồi.
Cho nên Vĩnh Dạ đế có chút do dự, lần này Vân thị nói chuyện có trật tự như thế, uy hiếp cùng thỉnh cầu đều nói được sao? Nhưng mà, nếu lời này là Vân Tĩnh nói ra, vậy thì cũng đừng hỏi nữa.
Vân Tĩnh làm người mặc dù thích luồn cúi, nhưng Vĩnh Dạ đế thấy tài năng của hắn không tệ, cho nên có lúc Vĩnh Dạ đế giao việc cho Vân Tĩnh làm vẫn tương đối yên tâm.
Chỉ là, Vân Tĩnh này lá gan cũng quá lớn rồi, thấy người sang bắt quàng làm họ không thành, còn nghĩ đến uy hiếp phi tử hắn sủng ái nhất?
Như Tuyết nói nửa ngày, phát hiện Vĩnh Dạ đế nửa điểm phản ứng cũng không có, có chút tức giận, không muốn nói chuyện nữa.
Vĩnh Dạ đế nghe thấy thanh âm Như Tuyết dần dần giảm xuống, cuối cùng tắt hẳn, đưa mắt nhìn về phía Như Tuyết, thấy tiểu nữ nhân dáng vẻ mất hứng.
“Sao lại không vui rồi hả?” Vĩnh Dạ đế vuốt ve mái tóc nàng.
“Ta đang oán trách tố cáo với Hoàng thượng, nhưng mà Hoàng thượng ngài thì sao? Ngài chẳng những không để ý nghe còn thất thần nữa”.
“Trẫm đang nghe này. Còn không phải là trẫm đang nghĩ tới chuyện của nàng sao?”
“Nghĩ tới chuyện gì của ta vậy Hoàng thượng?” Như Tuyết hiếu kỳ.
“Trẫm suy nghĩ, xử lý chuyện này giúp nàng như thế nào.” Vĩnh Dạ đế cầm lấy một lọn tóc của Như Tuyết lên ngửi.
Như Tuyết oán trách đoạt lại tóc của mình, còn thuận tiện tặng cho Vĩnh Dạ đế một cái mị nhãn.
Tâm tình Vĩnh Dạ đế tốt hơn một nửa, ra vẻ công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng, nửa nằm trên giường, hưởng thụ mỹ nhân hờn dỗi.
Như Tuyết thanh âm nịnh hót: “Vậy công tử phải xử lý tốt chuyện này nha, đừng làm ta phải lo lắng.”
Vĩnh Dạ đế thấy dáng vẻ Như Tuyết kiều mị, cũng vui vẻ phối hợp với nàng: “Cô nương cứ yên tâm, bản công tử đương nhiên sẽ xử lý tốt chuyện này cho nàng. Cô nương chỉ cần nhìn cho kỹ thôi.”
Như Tuyết dựa vào ngực Vĩnh Dạ đế, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Vì đôi lời kia, Như Tuyết cũng hứng thú tiếp tục diễn: “Vậy đúng là ta có thể yên tâm rồi.”
Vĩnh Dạ đế cẩn thận ôm Như Tuyết vào ngực, bảo vệ bụng nàng.
“Khi còn bé lúc trẫm thấy mẫu hậu mang thai Liên Tuấn, vẫn suy nghĩ, có phải lúc trẫm ở trong bụng mẫu phi cũng nghịch ngợm giống Liên Tuấn hay không.”
Như Tuyết cẩn thận nghe, cũng không nói chen vào. Từ lần đầu tiên Vĩnh Dạ đế vô tình trước mặt nàng nhắc đến mẫu phi hắn, sau đó nàng liền hiếu kỳ. Nhưng xem ra Vĩnh Dạ đế cũng không phải rất muốn nhắc đến chuyện này, nên cũng thức thời không nhắc đến. Nhưng về sau, lúc Hoàng thượng phái Tần ma ma đến chăm sóc nàng, còn nói Tần ma ma từng theo mẫu phi hắn lúc còn sống, thì Như Tuyết lại càng tò mò.Như Tuyết cũng từng hỏi qua Nguyệt Nha, tuy rằng Nguyệt Nha cũng nói tiến cung từ khi còn nhỏ, nhưng dù sao chuyện này cũng rất lâu rồi, cũng chỉ có thể nói sơ qua. Nhưng thì ra là kiểu cũ, sủng phi được sủng ái vô cùng, sau đó sinh hạ hoàng tử xong, là Vĩnh Dạ đế thì qua đời. Hoàng đế bi thương, nhưng dù sao trong hoàng cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân, Hoàng đế lại có sủng phi mới, sủng phi trước kia chết bất đắc kỳ tử đương nhiên cũng bị người quên lãng. Nhưng là một hoàng tử, ở trong hoàng cung vẫn rất được coi trọng, cuối cùng là muội muội của mẫu phi Vĩnh Dạ đế nuôi con thay tỷ tỷ mình. Sau đó, tất cả đều suôn sẻ. Hoàng tử kia làm Hoàng đế, muội muội kia đương nhiên cũng làm Thái hậu. Chỉ là Thái hậu này đúng là người yêu Phật, chỉ thích thắp hương bái Phật, chưa bao giờ bước ra cửa cung, cũng không đoạt cung quyền, Hoàng thượng vừa đăng cơ, lập tức buông xuống đem cung quyền giao cho Hoàng hậu.
Cho nên lần này Vĩnh Dạ đế bắt đầu nhắc đến mẫu phi hắn, Như Tuyết rất chăm chú lắng nghe.
“Sau này thấy nàng sau khi có con, tính tình lúc thì ồn ào, trong chốc lát lại phát giận, đôi khi cái gì cũng muốn ăn, có khi cái gì cũng không muốn ăn. Trẫm suy nghĩ, có phải lúc mẫu phi trẫm mang thai trẫm cũng có nhiều biến hóa như nàng hay không?”
Vĩnh Dạ đế không nói, chỉ yên lặng vuốt ve bụng to của Như Tuyết.
Như Tuyết đột nhiên cảm thấy không khí có chút ngưng trệ, mỗi người đều có chỗ yếu ớt, dù bình thường hắn luôn mạnh mẽ, lại có thể hô phong hoán vũ.
“Mang Bảo Bảo rất mệt a, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ tên tiểu tử này”, Như Tuyết nghịch ngợm chỉ chỉ bụng mình: “Ăn không ngon, ngủ không ngon. Có lúc chân phù lên, nửa đêm còn có thể bị chuột rút. Nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.”
“Ta còn có thể cảm nhận được biến hóa của bé, bé lớn lên từng ngày. Có khi, ta còn nghĩ đến hình dáng tương lai của Bảo Bảo. Nếu là một bé trai, vậy hắn nhất định sẽ anh tuấn giống phụ hoàng, nếu là bé gái… lớn lên mắt sẽ giống ta, miệng giống phụ hoàng của bé, tương lai nhất định là một đại mỹ nhân.” Như Tuyết thanh âm dịu dàng, giống như một dòng nước ấm từng chút từng chút chảy vào lòng Vĩnh Dạ đế.
“Nếu là con trai, trẫm sẽ dạy hắn cưỡi ngựa, đi săn, đọc sách.”
Như Tuyết nói tiếp: “Nếu là con gái, ta sẽ dạy nàng đánh đàn, đọc thơ.”
Vĩnh Dạ đế giọng nói dịu dàng, “Trẫm sẽ cưng chiều nàng, để nàng trở thành công chúa tôn quý nhất.”
“Nếu hư thì sao bây giờ?” Như Tuyết ra vẻ làm khó dễ.
“Hư thì sao? Công chúa của trẫm vốn đã trân quý vô cùng rồi.”
Như Tuyết không không thừa nhận lời này của Vĩnh Dạ đế làm nàng rất vui vẻ. Nàng biết Vĩnh Dạ đế coi trọng mình, cũng coi trọng đứa bé trong bụng nàng. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, tư tưởng cổ đại trọng nam khinh nữ đã thâm căn cố đế, nếu nàng chỉ sinh được con gái, có phải có thể cũng giống như công chúa của An tu viên, không được Vĩnh Dạ đế yêu thích. Nhưng lời này của Vĩnh Dạ đế hôm nay, thật sự làm nàng an lòng.
Như Tuyết thoạt nhìn có vẻ vui vẻ, Vĩnh Dạ đế lại không nói gì.
Thì ra đây là khúc mắc cho tới bây giờ sao?“Đồ ngốc, chỉ cần là con do nàng sinh, sao trẫm lại không thương không yêu chứ?”
Sau khi Vân Hỉ Châu trở về Thành vương phủ bắt đầu đi nghe ngóng tin tức xung quanh. Mẹ nàng nói, cho dù Duyệt Quý tần không giúp đỡ, mẫu thân cũng sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng nàng đợi tới đợi lui, cuối cùng lại đợi được một tin tức xấu.
Thành vương muốn thành thân, Hoàng thượng ban hôn cho Thành vương, tin tức xấu nhất không phải là cái này, mà là Vương phi của Thành vương lại là người mà khi nàng còn là khuê tú có quan hệ không tốt lắm – đích nữ của Điền Đô Đốc Điền Điềm.
Điền Điềm là người có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng làm việc lại trầm ổn vô cùng, cũng giống như Vân Hỉ Châu nổi danh trong đám khuê tú là đoan trang hào phóng, tri thư thức lễ, mà so với thanh danh của Vân Hỉ Châu thì chỉ hơn chứ không thua. Dáng vẻ ngọt ngào của nàng còn hơn Vân Hỉ Châu một bậc. Nhưng hai nữ tử ưu tú giống nhau đặt cùng một chỗ tất nhiên sẽ nảy sinh ra tâm háo thắng, các nàng thường so tài, cho nên quan hệ giữa hai người cũng không tốt.
Vân Hỉ Châu lại càng luống cuống tay chân, kẻ thù khuê trung ngày xưa nay lại trở thành chủ mẫu trên đỉnh đầu nàng, điều này làm sao nàng chịu được? Sau khi nàng nghe nha đầu nói xong tin tức, lập tức đi tìm Thành vương gia.
Thành vương gia đang nghe ca cơ hát khúc, thấy người tới cắt ngang đã không vui, đương nhiên dựa vào tính tình bá vương của hắn liền trực tiếp phân phó người kéo đi, căn bản không nghe là ai, có chuyện gì muốn tìm hắn.
Như Tuyết nghe Anh Đào cười nói với nàng Thành vương gia muốn kết hôn, cũng không quan tâm, rất bình tĩnh cười cho qua. Nhưng lại thấy Anh Đào bên cạnh cười đến vui vẻ, nàng còn nghi hoặc khó hiểu nói ra một câu:
“Anh Đào, sao ngươi cười vui vẻ vậy? Tin Thành vương thành thân có gì buồn cười hay sao?”
Anh Đào nhìn nương nương nhà mình bắt đầu giải thích: “Tỷ tỷ, ngài có nhớ hai ngày trước Vân phu nhân có chuyện đến tìm ngài không?”
“Nhớ rõ nha.” Như Tuyết vẫn có chút không hiểu.
“Nương nương, Vân phu nhân đến cầu ngài không phải là vì chuyện của Hỉ Châu tiểu thư sao. Thành vương thành thân, Thành vương phủ có tân vương phi, khẳng định mọi chuyện sẽ có trật tự. Hỉ Châu tiểu thư kia hẳn là sẽ không còn nhiều thời gian vui vẻ nữa đâu nhỉ?”
Như Tuyết giật mình nhớ tới chuyện này, sau khi Vĩnh Dạ đế nói sẽ giải quyết chuyện này, nàng cũng không giữ chuyện Vân phu nhân đến Chiêu Nguyệt cung trong lòng nữa, cho nên nhất thời cung không liên hệ hai chuyện này với nhau.
Bây giờ nghe Anh Đào nói, mới có cảm giác bừng tỉnh. Nhưng thoáng cái lại hoài nghi.
Như Tuyết lại hỏi Anh Đào: “Thành vương thành hôn là Hoàng thượng ban hôn à?”
Anh Đào cũng cười: “Hoàng thượng ban hôn. Nương nương, tân vương phi là khuê tú nổi danh trong kinh thành, đích nữ của Điền Đô đốc đấy. Người từng gặp Điền tiểu thư này đều khen nàng không dứt miệng. Đều nói Điền tiểu thư không chỉ làm việc đoan trang hào phóng, tri thư thức lễ, lại còn xinh đẹp mỹ mạo nữa. Tình cảm giữa Hoàng thượng và Thành vương quả là tốt nha.”Như Tuyết cũng biết Vĩnh Dạ đế cùng Thành vương gia tình cảm huynh đệ không tệ, nhưng sao lại trùng hợp như vậy. Chân trước nàng mới nói chuyện Vân Hỉ Châu với Hoàng thượng, chân sau Hoàng thượng đã ban hôn cho Thành vương rồi.
“Nương nương, nương nương, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Sao đang nói chuyện với nô tỳ lại thất thần rồi?” Anh Đào thấy nương nương nhà mình hơi thất thần.
“Ồ, ta đang suy nghĩ nha, Anh Đào nhà ta trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế hả?” Như Tuyết cố ý dùng giọng vui đùa.
“Nương nương,” Anh Đào vốn đang tức giận, dần dần giọng có chút ngượng ngùng, hai má bỏ bừng, “Thật ra đây là Nguyệt Nha giảng cho nô tỳ đấy.”
Như Tuyết nghe Anh Đào giải thích, liền hiểu ra. Khó trách, Anh Đào vốn đơn thuần, suy nghĩ mọi chuyện đơn giản làm sao có thể nghĩ đến tầng này đâu? Nếu là Nguyệt Nha thông minh thì, cũng không có gì lạ.
“Đúng rồi, nhắc đến Nguyệt Nha, Nguyệt Nha đâu rồi. Cả ngày đều không gặp nàng?”
Anh Đào đáp lời, “Nương nương, ngài quên rồi à. Hôm trước không phải nô tỳ đã nói hôm nay Nguyệt Nha theo Tần ma ma học ướp mơ sao.”
“Học ướp mơ?”
“Đúng vậy, tối qua không phải nương nương nói Tần ma ma ướp quả mơ ăn thật ngon. Hơn nữa ăn xong còn không bị buồn nôn. Nhưng mà trình tự ướp mơ có chút rắc rối, Tần ma ma lớn tuổi, Nguyệt Nha dứt khoát nói mình học. Như vậy lúc nương nương muốn ăn cũng không cần làm phiền Tần ma ma nữa.”
Như Tuyết gật đầu, trong lòng rất cảm động hành động của Nguyệt Nha. Nói nhật Như Tuyết cũng không phải là người cổ đại thật sự, ý thức tôn ti cũng không khắc vào xương, ở thời đại này mà nói, nô tài hầu hạ chủ tử là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên). Mặc dù nói từ khi Như Tuyết xuyên không đến đây vẫn có nô tài hầu hạ, nhưng nàng cũng không có ý thức nô tài phải hết sức hầu hạ chủ tử.
Ngay lúc kinh thành đang xôn xao tin tức “Thành vương gia muốn thành thân”, thì trong phủ Thành vương lại đặc biệt bình tĩnh.
Thành vương gia đang ở thư phòng, trên mặt không còn chút biểu hiện phóng đãng ngang ngạnh nào như bình thường, lúc này cả người đều thể hiện ra một khí chất trầm ổn.
Trong tay Thành vương cầm một bức họa, bức họa tròn chầm chậm mở ra, hình vẽ một nữ tử. Nếu như lúc này có người ngoài…, có thể sẽ nhận ra người trong bức họa này là Tề vương phi.
“Nàng xem, ta đã sắp thành thân rồi.”
Thành vương gia ngón tay chậm rãi lướt qua ánh mắt cô gái.
Thành vương nghĩ lại tình cảnh lúc hoàng huynh hạ chỉ tứ hôn cho hắn.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chi nữ Điền Điềm của Đô Đốc Điền Vũ có tiếng thành thục hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu cùng trẫm nghe thấy vô cùng vui mừng. Nay Thành vương đã đến lúc lập gia đình, nên chọn hiền nữ sánh đôi. Trong số khuê nữ Điền Điềm cùng với Thành vương Liên Tuấn có thể nói là trời đất tạo thành, vì tác thành cho một mối lương duyên, đặc biệt gả Điền Điềm cho Thành vương làm Vương phi. Tất cả lễ nghi, giao cho Lễ bộ cùng Khâm thiên giám giam chính cùng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn.”Thành vương gia tuy khiếp sợ, đang êm đẹp hoàng huynh của mình sao đột nhiên nhớ tới chuyện tứ hôn cho hắn, nhưng vừa nghĩ tới mẫu hậu vốn ở phật đường hậu cung kia thì chuyện này có vẻ hợp tình hợp lý.
Thật ra, Vĩnh Dạ đế tứ hôn cho Thành vương thật sự đã cân nhắc thật lâu. Thành vương cùng Tề vương cùng tuổi, thế như Tề Vương cũng đã có một Minh Châu quận chúa đáng yêu rồi, dưới gối Thành vương thì ngay cả một hài tử cũng không có. Trước kia Thành vương cùng Tề vương có ân oán không phải hắn không biết.
Vĩnh Dạ đế lúc trước không có cảm giác với loại chung tình này, còn cảm thấy đệ đệ mình là càn quấy, nhưng hắn gặp được Như Tuyết, về sau ở chung, mới dần dần hiểu rõ loại cảm tình này. Hậu cung đông nữ tử, mỹ mạo giai nhân không thiếu, tính tình dịu ngoan cũng không thiếu, nhưng hắn vẫn cảm thấy Như Tuyết trong hậu cung này là độc nhất.
Sau khi hắn hiểu được loại cảm tình này, hắn mới cảm thấy không thể bỏ mặc Thành vương được. Hơn nữa Thái hậu cũng nhiều lần nhắc tới hôn sự của Thành vương với hắn, nhưng Thái hậu với hắn vẫn không hạ được quyết định chọn Thành vương phi.
Lần này Vân phu nhân tiến cung cầu Như Tuyết, lại làm hắn nhớ tới một người.
Trong triều Điền Đô Đốc chỉ có một con gái, làm việc không tệ, đoan trang hào phóng, dung mạo cũng xinh đẹp, hơn nữa Điền Đô Đốc tính cách cũng chính trực, là người trung thực. Hắn rất yên tâm.
Mà Điền Đô Đốc cùng đồng cấp với Vân Tĩnh, hơn nữa nghe nói nữ nhi của hắn cùng nữ nhi của Vân Tĩnh rất không hòa hợp, nếu tương lai vào phủ, chỉ sợ Vân Hỉ Châu không có quả ngon để ăn rồi.
Vĩnh Dạ đế nói về người được chọn cho Thái hậu xong, lại lấy bức họa Điền Điềm cho Thái hậu xem, Thái hậu cũng hài lòng. Người không tệ, đoan trang xinh đẹp, có khi hợp khẩu vị đứa con trai này của bà đấy.
Vĩnh Dạ đế cùng Thái hậu cùng suy tính, cũng quyết định thật nhanh đưa ra thánh chỉ tứ hôn.
Một sự kiện có người buồn có người vui, có người khóc có người cười.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chi nữ Điền Điềm của Đô Đốc Điền Vũ có tiếng thành thục hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu cùng trẫm nghe thấy vô cùng vui mừng. Nay Thành vương đã đến lúc lập gia đình, nên chọn hiền nữ sánh đôi. Trong số khuê nữ Điền Điềm cùng với Thành vương Liên Tuấn có thể nói là trời đất tạo thành, vì tác thành cho một mối lương duyên, đặc biệt gả Điền Điềm cho Thành vương làm Vương phi. Tất cả lễ nghi, giao cho Lễ bộ cùng Khâm thiên giám giam chính cùng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn”.
Cùng tiếp một thánh chỉ nhưng Điền phủ thì không có bình tĩnh như vậy.
Điền Vũ là người thành thật, dựa vào quân công một đường đi tới vị trí này, nhưng hiện nay quốc thái dân an, không còn chiến tranh gì rồi, hắn cũng hiểu rằng chỉ sợ mình đã đi đến đỉnh rồi, cho nên Điền Vũ cũng không có tâm muốn bò lên trên nữa, mong muốn duy nhất hiện tại của hắn là gả nữ nhi duy nhất của hắn đi, là người tài giỏi là được rồi. Hắn chỉ có một đứa con gái, cũng không muốn gả con gái đến nơi phú quý ngập trời, hắn có thể dùng chức quan của hắn bảo vệ con gái có cuộc sống thuận lợi là được rồi.
Nhưng làm sao tính được số trời, tất cả an bài đều bị một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng cùng Thái hậu làm rối loạn.
Điền Vũ là hạng vũ phu, tiếp thánh chỉ xong không biết nên làm thế nào. Mà phu nhân cũng sầu mi khổ kiểm (mặt mày ủ ê) như vậy. Cuối cùng vẫn là con gái tri kỷ đến dỗ dành nhị lão.
Điền Điềm này nói thật cũng không biểu hiện ra là không sợ hãi.
Nàng tuy là nữ nhi khuê các, nhưng chuyện bên ngoài không phải không có nghe người khác nói qua. Nói đơn giản là phụ thân nhà mình thôi, phụ thân thường nói Thành vương gia này không học vấn, không nghề nghiệp, ngang ngược càn rỡ. Làm lúc nàng nghe được phu quân tương lai là Thành vương thì Điền Điềm cảm thấy lòng mình vừa khổ sở vừa đắng chát. Nàng cũng rõ, nàng là làm Thành Vương phi, quyền thế danh lợi nắm trong tay cũng không phải là vui vẻ. Nhưng khi chứng kiến cha mẹ già nua đều có vẻ mặt buồn bực, không thể không nuốt khổ sở trong lòng xuống, cười đến an ủi nhị lão.
Điền phủ bên này cố gắng cười, thì Vân phủ không xa là một mảnh sầu vân thảm vụ (buồn rầu).
Nha hoàn sai vặt hầu hạ trong Vân phủ từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ, sợ mình làm sai chỗ nào thì sẽ trở thành nơi trút giận cho nữ chủ nhân Vân phủ.
Vân phủ không khí không được tốt là sau khi Hoàng thượng ban hôn cho Thành vương, bắt đầu mây đen giăng kín. Trong đó, chính viện là nghiêm trọng nhất.
Vân phu nhân ném vỡ tất cả ly, bình hoa trong phòng, trên đất một mảnh bừa bộn. Ma ma, nha hoàn bên người căn bản không dám nói lời nào, các nàng chỉ cần mới mở miệng phu nhân sẽ mắng tới.
“Mau đi xem, lão gia đã hồi phủ chưa?” Vân phu nhân sau khi phát tiết xong, sai một nha hoàn trong phòng.
Tiểu nha hoàn vội vàng chạy khỏi nơi bão tố thổi mạnh.
Nhưng những người khác thì không có vận khí tốt như vậy, Vân phu nhân lại bắt đầu phát giận:
“Nha đầu ngu ngốc, không coi chủ tử ra gì phải không, không thấy lão gia sắp về sao? Còn không dọn dẹp sạch sẽ cho bổn phu nhân.”
Trong phòng bọn nha hoàn lại sợ phu nhân tức giận lên các nàng, vội vàng bắt đầu thu dọn phòng.
“Phu nhân, lão gia trở về rồi, đang đến chính viện.” Tiểu nha hoàn đi xem lão gia đã trở về chưa vội vàng tiến vào chính viện.
Vân phu nhân nghe xong, thấy bọn nha hoàn còn chưa thu dọn phòng xong, lại muốn mở miệng mắng.
Ma ma bên cạnh tiến lên nhắc nhở một câu, “Phu nhân, để lão nô sửa sang lại dung nhan cho ngài một chút a. Lão gia lập tức đến rồi.”
Vân phu nhân nghe xong, nghĩ nghĩ, gật nhẹ, đi về bàn trang điểm.
Bọn nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng.
Lúc Vân thượng thư đến, trong phòng tuy chỉnh tề nhưng lại trống trơn. Vân thượng thư cùng Vân phu nhân là vợ chồng nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu rõ tính tình của Vân phu nhân, biết rõ Vân phu nhân nhất định là phát hỏa một trận to. Vân thượng thư cũng không nói Vân phu nhân, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:
“Vội vàng gọi ta hồi phủ làm gì? Chuyện hôm nay còn chưa xử lý tốt sao?”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp