Trong giây lát, hình ảnh trong mật ở phía sau núi Lăng vương phủ một đêm kia xâm nhập vào trong đầu, Tô Lăng Trạch hơi ngẩn ra, đôi mắt này. . . . . . Hắn làm sao lại đột nhiên nhớ đến nữ nhân chết tiệt kia!
Chẳng lẽ nói, tiểu nô tài này và nữ nhân kia. . . . . .
Tô Lăng Trạch cẩn thận ngẫm lại, nữ nhân kia cũng mang khí thế bức người sáng chói như vậy.
Có chút giảo hoạt, có chút đáng ghét, còn hoàn toàn không xem hắn ra gì, thậm chí còn. . . . . .
Nghĩ đến một đêm hỗn độn kia, mặt Tô Lăng Trạch không khỏi xụ xuống đen lại.
Đó là lần đầu tiên hắn mất thể diện trong hai mươi năm qua, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân chết tiệt kia lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, triệt triệt để để biến mất.
Nếu như không phải tự mình thể nghiệm qua nữ nhân đáng ghét kia, đến nỗi hắn cũng hoài nghi, đây rốt cuộc là có phải là giấc mộng Nam Kha hay không (Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ), nếu không thì vì sao, hắn phái nhiều người ra đi tìm tung tích của nàng, kết quả thu về lại như nhau?
Tô Lăng Trạch giương mắt nhìn về phía Quân Lam Tuyết ở trong hoa viên, sâu trong mắt dần dần hiện lên một tia sắc màu ấm, tiểu nô tài này dám yêu dám hận không sợ cường quyền này, chắc không phải là nàng. Huống chi, tiểu nô tài này bất quá là một kẻ gầy yếu giống như người tùy thời sẽ bị gió thổi bay đi thôi.
Lần nữa liếc mắt nhìn thân thể mong manh gầy yếu này, Tô Lăng Trạch nheo lại mắt, cảm thấy thấy ghét như thế nào ấy.
Trở về nhất định phải cho tên tiểu nô tài này ăn nhiều một chút, tránh cho đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Lăng vương phủ của hắn ngược đãi người làm, không cho ăn nên gầy như vậy!
Trong lòng làm quyết định, tâm tình Tô Lăng Trạch nhất thời khá hơn nhiều, môi khẽ giương lên đi đến chỗ Quân Lam Tuyết.
Ngoài hoa viên, ở bên hành lang dài, yên lặng ngồi chổm hổm bi thương vô cùng chính là vị thống lĩnh hộ vệ—— Mạc Bạch.
Mạc Bạch rất phiền não.
Vô cùng vô cùng phiền não.
Trải qua mấy ngày nay, vô số lần hắn cũng muốn nói rõ với điện hạ, Lam Tử thật ra là một cô nương, nhưng nhiều lần lời nói đến khóe miệng, làm thế nào cũng không nói ra được.
Hắn phải nói như thế nào đây?
Điện hạ biết rất rõ ràng Lam Tử có thể là sát thủ của Ám Lâu, lại giả vờ làm cái gì cũng không biết.
Giống như Mạc lão nói, chẳng lẽ điện hạ thật sự là coi trọng Lam Tử rồi sao ?
Đối với cái kết quả này, Mạc Bạch vẫn cảm thấy đặc biệt không tiếp thụ nổi sự thật.
Mặc dù điện hạ luôn không gần nữ sắc, trong phủ có nhiều mỹ nữ hoàng thượng ban cho, Điện hạ cũng không động chạm vào, lại cứ khăng khăng coi trọng Lam Tử giả nam này, việc này cũng không phù hợp lẽ thường.
Mặc dù tình yêu nam và nam ở Tĩnh Uyên vương triều cũng không phải là không có, nhưng có thể xảy ra trên người chủ nhà mình, thì hắn vẫn rất khó tiếp nhận.
Huống chi, nếu như để điện hạ biết thật ra Lam Tử là nữ nhi.
Điện hạ chẳng phải sẽ càng thêm. . . . . . Thích Lam Tử sao ?
Nhưng nàng là sát thủ của Ám Lâu! Rất có thể là tới để ám sát điện hạ!
Một nhân vật nguy hiểm như vậy nếu như ở lại bên người điện hạ. . . . . .
Không được, hắn tuyệt đối sẽ không để điện hạ có bất kỳ tổn thất gì, vì vậy hắn tuyệt đối không thể nói.
Còn nhất định phải thừa dịp trước khi điện hạ phát hiện thân phận thật của Lam Tử, tìm cơ hội giết nàng mới được!
Cho nên trước mắt, quan trọng nhất là ngăn cản điện hạ và Lam Tử tiếp xúc quá nhiều!
Nghĩ như vậy, Mạc Bạch vừa nhìn thấy Tô Lăng Trạch cùng Quân Lam Tuyết trong hoa viên, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới, xa xa liền hô: " Điện hạ!"
Tô Lăng Trạch đưa tay trán, nhàn nhạt đáp một tiếng, " Ừ."
Quân Lam Tuyết quay đầu lại, mắt sáng lóe sáng, miệng mở ra, cười híp mắt lên tiếng chào, " A, Tiểu Bạch, chào ngươi!"
Mạc Bạch nghe vậy dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa té trên mặt đất.
Một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi nói: " Không được kêu là Tiểu Bạch!"